Tôi lấy chồng hơn 3 năm nay, đã có một cậu con trai kháu khỉnh và hiện đang mang bầu đứa thứ hai. Cuộc sống vợ chồng tôi suốt mấy năm nay đều trôi qua rất bình lặng, yên ấm. Mọi người nhìn vào ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, cuộc sống gia đình hòa thuận.

Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được bản chất của cuộc sống vợ chồng. Tôi biết chồng rất yêu thương mình nhưng trái lại, tôi luôn sống với anh, với gia đình nhỏ này vì trách nhiệm… bởi trong tôi vẫn luôn nặng lòng với người yêu cũ.

Sau những ngày tháng sống bên gia đình, tôi mới hiểu rằng chưa một phút, một giây nào tôi thôi nhớ về anh – người cũ của mình. Trong lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu và cảm giác đầy tội lỗi với chồng con vì trái tim tôi vẫn luôn ôm ấp bóng hình của người ấy, dù biết trước đây anh đến với tôi không thật lòng.

Lần gặp mới đây, anh bỗng nhiên thay đổi thái độ với tôi bằng những cử chỉ dịu dàng và lời nói rất ân cần. Anh dành cho tôi ánh mắt trìu mến, chứa đựng biết bao nỗi niềm sau hơn 4 năm không gặp. Tôi thực sự không biết phải làm sao khi chìm vào đôi mắt chan chứa tình cảm ấy.

Kể từ ngày gặp anh về, đêm nào tôi cũng nhớ đến anh. Nằm bên chồng con mà sao tôi thấy có lỗi với chồng quá! Tôi hận mình vì không thể quên được người cũ, hận mình vì làm điều tội lỗi với gia đình, với chồng, với con.

Bây giờ, tôi thực sự không biết phải làm sao để quên được bóng hình người cũ. Nhiều lúc nghĩ đến chồng vất vả vì mình, đến nụ cười ngây ngô của con trẻ… tôi lại thấy bản thân mình xấu xa vô cùng khi vẫn ôm ấp bóng hình người cũ.

Tôi không biết phải làm sao để điều khiển trái tim mình nữa? Tôi vẫn còn yêu anh… nhưng thật sự không muốn mất đi hạnh phúc gia đình mình!

 

Truyện khác cùng thể loại: