Tôi và anh quen nhau qua internet cách đây gần 5 năm, một thời gian chưa phải dài nhưng cũng không ngắn. Cũng như những cuộc trò chuyện của các bạn trẻ khác, chúng tôi  nói chuyện với nhau về tất cả, chia sẻ cho nhau những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ngày đó anh ở nước ngoài, tôi của ngày đó còn là một con bé mới mười tám tuổi rất vô tư và trong sáng. Tôi kể cho anh nghe về bản thân, tôi không hề giữ lại một điều gì bí mật cho mình. Anh bảo đang học quản trị tại Trung Quốc và đi làm thêm. Rồi khi ra trường, anh nói đang làm giám đốc điều hành cho chi nhánh một công ty tại đó. Anh cho tôi biết công việc, những người bạn của anh, những cảm xúc nhớ nhà, nhớ ba mẹ anh… và nhớ tôi. Hàng ngày, hàng tuần..tôi online và mail cho anh, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau cả trên điện thoại.

Đến bây giờ tôi vẫn không quên cái cảm giác hồi hộp mỗi khi bật nick xem anh có xuất hiện không, và khi nick sáng đèn, trái tim tôi khi ấy lại rạo rực lạ thường. Từ lúc nào đó, tôi đã để hình ảnh của anh ngự trị trong cuộc sống, trong suy nghĩ của mình.

Có một lần anh về nước, anh tìm gặp tôi nhưng hôm đó tôi về quê nên không gặp được, và sau này tôi mới biết được lí do của cuộc gặp đó. Ngày ấy, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một hôm, tôi đã không tin vào tai mình nữa…Anh nói anh đã lấy vợ. Tôi khi ấy đã hoảng sợ,hụt hẫng, chơi vơi..niềm tin trong tôi sụp đổ hay nói đúng hơn, tượng đài tình yêu trong tôi đã vỡ nát. Tôi đạp xe lang thang trên đường phố, tôi như người mất hồn ,cô đơn, trống trải, tôi không nói chuyện này với ai được, chỉ có người bạn thân thiết của tôi là biết. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh, để nghe anh nói, nhưng tất cả đều vô vọng khi anh không nghe máy.

Tôi ngày hôm sau đã phải về nhà một thời gian để lấy lại thăng bằng cho mình. Tôi tìm niềm vui nơi người thân, những người bạn bè, nỗi đau cũng nguôi ngoai phần nào nhưng tôi không thể quên được anh.

Thời gian qua đi, tôi hoàn thành xong khóa học của mình, dù thỉnh thoảng vẫn nhớ đến anh nhưng không còn đau nữa. Tôi tự nhủ rằng, đó là cuộc sống và tôi chấp nhận, cho dù tôi biết có rất nhiều câu chuyện về tình online là giả dối nhưng với tôi, tôi tin tình cảm là thật. Rồi có người khác đến với tôi, tình yêu này cũng ra đi với baocay đắng giận hờn…nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy nó sâu sắc bằng thứ tình online ấy.

Một ngày, tôi bật lại nick cũ, tôi  gặp lại anh!

Anh bảo anh đã li dị, anh đã sai lầm, anh xin số điện thoại của tôi, chúng tôi liên lạc lại với nhau. Anh bảo cuộc sống một năm qua của anh là địa ngục. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại làm chúng tôi gần nhau hơn, tôi chưa thể quên đi anh của ngày xưa nên tôi không ngần ngại mở lòng mình. Tôi vẫn yêu anh.

Anh bảo vừa thành lập một công ty du lịch chung vốn với 2 người khác, và anh quản lý…Rồi anh lại “mất tích”. Hôm nào đó thấy buồn, tôi vô tình nhắn tin vào số máy anh, anh nhắn lại…chúng tôi lại bắt đầu.

Nghe đến đây, các bạn chắc hẳn thấy rằng chuyện chẳng có gì để nói cả, chỉ là tôi cả tin, tôi ngộ nhận và câu chuyện thật luẩn quẩn, nhưng mong các bạn hãy đọc tiếp, vì chuyện không chỉ có vậy.

Anh nói thời gian qua anh chơi chứng khoán, và anh đã bị mất hết, giờ anh đi làm thuê cho người khác…người ta thuê anh làm giám đốc cho một công ty. Lúc này, tình cảm của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Chúng tôi động viên nhau làm việc và học tập để cùng hướng tới một tương lai, một hạnh phúc. Chúng tôi vẫn chưa từng gặp nhau…có lần anh lên Hà Nội gặp tôi nhưng tôi để điện thoại ở nhà đi sang nhà bạn khuya mới về nên không biết. Thời gian gần đây anh hay kêu mệt mỏi, đau đầu, tôi càng thương anh hơn. Và chúng tôi đã cùng nghĩ đến một đám cưới!

Nhưng…

Đó là một điều mà tôi không thể nói với ai, nhưng tôi không thể giữ trong lòng mình, tôi không muốn người thân bạn bè lo lắng. Anh đã thú nhận tất cả. Anh nói khi anh nói ra có thể anh sẽ mất tôi vĩnh viễn, tôi không thể tha thứ cho anh, nhưng có một điều không bao giờ là giả dối đó là tình yêu anh dành cho tôi. Anh chưa hề kết hôn. Khoảng thời gian anh ở xứ người anh đi làm công nhân và đi làm thêm. Anh hiện là công nhân một công ty, năm sinh và gia cảnh nhà anh hoàn toàn khác với những điều anh đã nói với tôi. Anh đã rất đau khổ trong nhiều ngày qua, chỉ vì anh đã nói dối ngay từ đầu khi gặp tôi, nên khi phát hiện ra anh yêu tôi thì anh không còn cách nào khác, phải tiếp tục nói dối.

Sao anh phải tạo vỏ bọc? Sao gần 5 năm qua anh lại dối tôi? Vì tôi thật ngốc! Anh đã khóc, tôi biết điều ấy, qua điện thoại tôi nghe giọng anh nghẹn lại, anh đã khóc rất nhiều.Còn tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt nào, chuyện như chưa bao giờ xảy ra. Đúng là có nằm mơ cũng chưa khi nào tôi nghi ngờ điều ấy.Toàn bộ là giả dối. Những gì anh nói về công việc của một nhà quản lý tôi không thấy mơ hồ gì cả vì tôi cũng học kinh tế nên tôi hiểu điều đó, nhưng tất cả lại là của một người bạn anh. Anh đã lấy câu chuyện của bạn anh để nói cho tôi trong suốt khoảng thời gian dài. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện về tình yêu và không ngờ mình cũng có ngày này. Phải chăng tôi quá khờ khạo, ngốc nghếch?

Anh xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh được có tôi trong cuộc đời này!

Đáng lẽ, tôi đã rất giận, tôi phải suy sụp vì niềm tin trong tôi bị mất mát và xúc phạm quá lớn. Nhưng không hiểu sao giờ phút này, trong tôi không có một cảm xúc nào cả, không giận, không ghét, không đau khổ. Tôi lại chỉ muốn anh được nhẹ lòng khi nói ra điều đó, tôi mong anh sống tốt hơn, và có ý chí vươn lên….Tôi vẫn còn tình cảm với anh vì những cảm xúc anh đem đến cho tôi thật ngọt ngào, điều mà tôi luôn mong muốn.

Anh xót xa khi thú nhận lần về Việt Nam đó, anh đã muốn thú nhận tất cả nhưng không làm được. Anh đau khổ vì đã lừa dối người con gái anh yêu thương nhất. Anh nói đó là sai lầm mà suốt đời này anh phải ân hận. Tôi biết giờ anh đã không còn phải cảm thấy tội lỗi khổ sở nhiều nữa, trong những giấc mơ anh không còn giật mình thảng thốt, sẽ vơi bớt đi những đêm mất ngủ, giờ anh đang chờ sự tha thứ ở tôi.

Nhưng có gì đó đã thực sự đổ vỡ. Lại một lần nữa, đó là tượng đài tình yêu của tôi! Tôi của tuổi 23 không còn vô tư như trước nữa, tôi nghĩ về xa xôi, mơ hồ, không có cảm giác đau khổ đến tột cùng, tôi vẫn muốn gặp anh, cùng anh dự đám cưới của một người bạn, nhưng là để lần cuối cùng tôi ngồi bên anh!

Lần cuối cùng tôi nhìn anh yêu thương. Tôi biết, tôi yêu anh nhưng cuộc sống không chỉ có vậy. Tôi có ước mơ hoài bão, và sau chuyện này tôi sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của mình. Tôi có một mái nhà với người mẹ tần tảo, người cha bệnh tật, cậu em trai ngoan, những người bạn thân thiết luôn ở bên động viên tôi, không cho tôi gục ngã. Tôi sẽ gìn giữ những kỉ niệm đẹp về anh, sau tất cả, trong tôi không hề oán hận. Tôi luôn mong anh hạnh phúc!

 

Truyện khác cùng thể loại: