Tôi năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ hai của một trường Đại học ở Đà Lạt. Trong vòng hai năm đầu đại học, tôi đã yêu hai người. Và người yêu hiện tại cũng là người thứ hai của tôi.

Chúng tôi quen nhau khi tôi chuyển đến khu trọ của anh – một khu trọ chỉ toàn người cùng quê và đã đi làm, chỉ có mình tôi là đang còn học. Vì tôi là người nhỏ tuổi nhất nên được các anh chị trong khu trọ rất cưng, coi tôi như em út trong nhà.

Khi gặp anh, tôi đã có tình cảm với anh nhưng không dám thể hiện tình cảm của mình vì lúc đó, tôi đang sống thử với người yêu cũ. Và cách duy nhất mà tôi có thể làm lúc ấy là tránh xa anh, càng xa càng tốt.

Tôi trở thành một người ít nói trước anh, tôi không dám đùa cợt, trêu chọc anh như những anh chị khác. Sau đó anh chuyển chỗ làm, tôi cũng không biết anh chuyển đi đâu… Thời gian trôi đi, tôi cũng dần quên anh. Lúc đó tôi nghĩ rằng, chắc mình chỉ bị cảm nắng chút xíu thôi nên tôi đã giấu nhẹm chuyện này không cho ai biết. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm người yêu hiện tại của mình buồn.

Cách đây khoảng nửa năm, anh bỗng gọi điện cho tôi nói chuyện, tôi cũng rất thoải mái vì thời điểm đó tôi cũng đã chia tay người yêu cũ gần bốn tháng. Anh công khai tán tỉnh tôi và tôi cũng không từ chối tình cảm của anh. Hôm nào anh cũng gọi điện nói chuyện với tôi hàng tiếng đồng hồ. Trò chuyện với anh, tôi rất vui và dần quên đi người yêu cũ. Hôm nào anh không gọi điện, tôi lại nhớ và cầm điện thoại mong ngóng anh.

Hai tháng sau, tôi nhận lời yêu anh trong sự ngỡ ngàng của các anh chị ở cùng khu trọ (tôi đã chuyển chỗ trọ khi chia tay người yêu cũ) bởi vì quá khứ của tôi, anh biết và hiểu rất rõ. Người nào tốt thì cố gắng vun vén cho chúng tôi, người nào xấu bụng thì nói rằng tôi lợi dụng anh để quên người yêu cũ hoặc anh đang lợi dụng tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất thương anh vì lúc nào anh cũng phải nghe người ta nói tôi thế này thế kia nên tôi càng cố gắng chăm sóc, lo lắng cho anh nhiều hơn

Nhưng cách đây khoảng nửa tháng, có một chuyện xảy ra mà đến bây giờ tôi vẫn không biết mình nên làm như thế nào nữa? Vì ban ngày anh đi làm nên tôi hay gọi cho anh vào buổi tối. Hôm đó, tôi gọi cho anh rất muộn, gọi mãi mà không thấy anh nghe máy. Tôi lo lắng nên gọi liên tục và người nghe máy không phải là anh mà là giọng một người con gái. Chị ấy nhận mình là người yêu của anh, hai người đã yêu nhau được bốn năm, hiện tại anh đang ngủ nên không nghe điện thoại được.

Chị ấy hỏi tôi là ai mà tại sao trong máy của anh lại toàn tin nhắn và cuộc gọi của tôi? Chúng tôi nói chuyện rất lâu, tôi không hỏi gì cả chỉ có chị ý hỏi tôi thôi. Chị ấy hỏi tôi và anh quen nhau lâu chưa? Có phải hàng ngày anh gọi tôi là “vợ” xưng “chồng” đúng không? Rồi có phải anh rất hay qua phòng tôi và thỉnh thoảng còn ngủ lại nữa không? Không biết tại sao lúc đó chị ấy hỏi gì, tôi cũng trả lời hết không giấu giếm bất cứ điều gì.

Sau đó tôi hỏi lại anh thì anh cũng nói như vậy nhưng anh không yêu mà chỉ thương chị ấy thôi – một kiểu tình cảm gần như là tình nghĩa và người anh yêu thực sự là tôi. Anh nói chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy khi ở bên tôi, lúc nào anh cũng sợ anh làm tôi buồn, còn người khác thì anh không quan tâm người ta có buồn hay không. Anh nói anh không thể bỏ tôi nhưng cũng không thể bỏ chị ấy. Từ trước đến giờ, anh làm mọi thứ như có người yêu khác, không quan tâm đến chị ấy để chị ấy bỏ anh nhưng không hiểu vì sao chị ấy nhất định không ra đi.

Tôi giận anh và nói rằng: “Chúng ta hãy chia tay đi“. Tôi không muốn trở thành người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của anh và tôi biết suy nghĩ của chị ấy như thế nào bởi tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng anh thì không chấp nhận chuyện này, anh xin lỗi tôi và kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Và cũng vì yêu anh nên tôi chấp nhận quay về nhưng tôi vẫn luôn đòi hỏi anh hãy cho tôi một câu trả lời về việc “Bao giờ thì anh sẽ cắt đứt với chị ấy“.

Sau đó ít ngày, có một anh trong khu trọ gọi điện cho tôi, anh ấy khuyên tôi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói chuyện với người yêu mình. Hiện tại anh ấy giờ rất buồn, đi làm không nói chuyện với ai hết. Anh ấy còn nói: “Quá khứ của cậu ấy, em đừng xem trọng. Vấn đề là bây giờ anh ấy yêu tôi, không muốn mất tôi”.

Người yêu tôi giờ như con ngựa chạy mãi cũng chồn chân, anh ấy muốn tôi trở thành nơi dừng chân cuối cùng của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vừa muốn được ở bên anh nhưng tôi cũng thấy thương cho chị ấy. Dù sao chị ấy cũng đã yêu anh bốn năm – bốn năm là coi như hết tuổi thanh xuân của người con gái rồi còn gì? Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao anh lại không đưa chị ấy về ra mắt gia đình trong dịp vừa rồi mà anh lại đưa tôi về giới thiệu với mọi người, trong khi tôi yêu anh chưa được 3 tháng?

Các bạn ạ! Giờ tôi phải làm sao? Tiếp tục yêu anh hay để anh về với chị ấy? Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có được lựa chọn đúng đắn cho hạnh phúc của mình! Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Truyện khác cùng thể loại: