Trong đời bạn nhận được bao nhiêu món quà nhỉ? Chắc chắn phải nhiều lắm. Có những món quà khiến ta buồn cười, có những món quà làm ta ấm lòng, có những món quà chỉ khiến ta lưu tâm trong chốc lát nhưng cũng có những món quà mà giây phút được nhận quà, ta ước sẽ là mãi mãi…

Nàng nhận được món quà đầu tiên của chàng ngày lễ tình yêu là một cái túi xách. Cách đây gần chục năm, đang trong giai đoạn cưa cẩm, chàng mang túi quà đến tặng nàng nhưng nàng không có nhà, chàng đành gửi hàng xóm vì chàng vội đi công tác. Nàng về, cô hàng xóm bảo có “chú nào bạn bố cháu đến chơi cho quà” làm nàng ta gọi vội về nhà hỏi bố nhưng bố bảo chẳng có bạn nào của bố cả. Giờ “bạn của bố” đã thành con dê của bố rồi. Hơn nàng có ba tuổi nhưng chàng trông già hơn nhiều do luôn rửa mặt lâu hơn gội đầu. Có giai thoại như thế này, khi chụp ảnh cưới xong, anh thợ chụp ảnh hỏi có sửa gì không, chàng thầm thì không phải sửa gì hết, em chỉ cần cấy thêm cho anh ít tóc thôi. Haha.

Không chỉ mất điểm vì ngoại hình khó coi, mà chàng bị “loại từ vòng gửi xe” vì sự khô khan chán ngắt.

Ngày lễ tình yêu, chàng cắp nách những chiếc kẹo chocolate to dùng ăn mấy ngày không hết, trong khi nàng mơ mộng những chiếc kẹo xinh xinh hình trái tim thắt nơ hồng hay chàng khệ nệ tặng bàn là, máy sấy tóc, trong khi nàng muốn đơn giản một cuốn truyện tình yêu lãng mạn. Nhưng suy cho cùng chàng cũng nhìn xa trông rộng, đến nay máy móc chàng tặng vẫn chạy tốt. Sau này khi thành vợ thành chồng, nàng hỏi tại sao chàng tặng toàn máy móc như thế, chàng bảo có kèm theo một bông hoa hồng cực kỳ lãng mạn nhưng bông hồng đã bị “gãy gục” ngay trước cổng vào nhà nàng (vì chàng không có kinh nghiệm chọn hoa, chọn nhầm bông hoa bị dán lại).

Một mùa lễ tình yêu nữa, nàng rất hào hứng khi chàng thông báo sẽ tặng một cái áo khoác rất đẹp. Nàng tò mò hỏi màu gì: xanh đỏ tím vàng là những màu nàng vẫn thích nhưng chàng tỏ vẻ bí mật: không thể tả nổi. Cuối cùng nàng ngán ngẩm với cái áo thời thượng “màu xi măng” (đây là nhận xét của em dâu sau khi ngăm nghía cái áo và cười mím chi tỏ vẻ thông cảm).

Thật hài hước, nàng chẳng nhớ nổi lần đầu tiên chàng tỏ tình như thế nào. Giống như kịch bản, chàng ngồi nát mấy cái chiếu nhà nàng và nàng đổ vì câu đẹp trai không bằng chai mặt. Chẳng có gì đột phá, mới mẻ hay lãng mạn cả. Đơn giản cuộc sống của nàng từ khi có chàng bước vào thì như một bức tranh đời với rất nhiều các mảnh ghép, mà nếu thiếu chàng thì bức tranh ấy sẽ trống một khoảng lớn. Chàng đương nhiên đã có mặt ở mọi nơi mọi lúc, lúc vui vẻ, lúc cãi cọ, lúc khó khăn, lúc thành đạt … thực như những gì đang diễn ra trong cuộc sống.

Không thể nhớ nổi cái ngày chàng chính thức ngỏ lời vì tình yêu của chàng và nàng bắt đầu từ trước đó rất lâu, sự tha thiết đã ở trong trái tim rất lâu, đâu phải cứ khi chàng run rẩy thổ lộ và nàng thẹn thùng nhận lời. Cơ hội hạnh phúc đến vào những lúc ta không thể ngờ nhất.

Giấc mơ của ta là trái tim kết bằng hàng trăm cánh hoa hồng hay những trái tim vẽ trên cát trắng, nhưng khi tỉnh dậy cái ta cần là một trái tim có thực đập những nhịp đập yêu thương chân thành.

Rất tiếc không có cái cảnh chàng trai cầm bông hồng trong mưa dưới cảnh cửa sổ nhà nàng, cầu xin nàng mở cánh cửa bước vào đời nàng nhưng nàng lãi hẳn một chàng trai đang rửa đít cho hai thằng con trong toa lét.

Không có gì là chắc chắn nhưng nàng có thể khẳng định món quà cảm động nhất trong ngày lễ tình yêu của cuộc đời nàng sẽ là được nhận từ bàn tay run lẩy bẩy và tiếng thều thào của ông chồng già cả: “Quà của bà này”.

 

Truyện khác cùng thể loại: