Ngày tôi còn bé, tôi thích một cậu bạn. Chúng tôi học chung với nhau hồi cấp hai, lên cấp ba lại học cùng trường nên trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi vẫn âm thầm dõi theo sự trưởng thành của cậu ta.
Chắc cậu ta không bao giờ biết được điều này.

Cấp 2 – Cậu là một thằng điên nhưng tôi vẫn thích cậu

Cứ giờ ra chơi thỉnh thoảng bọn con trai lại phát bệnh, lấy thước kẻ vụt nhau với con gái. Hồi đấy cậu là chúa hay làm những trò điên khùng, oánh rất thâm nho, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích thích mỗi lần “được” làm nạn nhân của cậu. Không phải là tôi có chứng bạo lực từ nhỏ, xin đừng hiểu nhầm, mà là vì mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy chúng ta thân thiết với nhau hơn một chút :”>. Ngoài trò oánh người bằng thước kẻ, cậu còn khét tiếng với trò chọc người ngồi trước bằng compa, giật tóc, mút tóc lớp trưởng, và nhét đầu vào ngăn bàn (mà không rút ra được)… Nói chung, độ điên của cậu tỉ lệ thuận với sức học, nên tôi cũng coi đó là điểm độc đáo thú vị.

Tình cảm của tôi bắt đầu hồi lớp 7, khi bốn đứa: Việt Linh, Hà Linh, cậu, và tôi ngồi gần nhau. Hồi đấy cậu chơi thân với V.Linh là papa của tôi, còn tôi chơi rất thân với Hà Linh. Nhóm chúng ta “thi đua học tập”, “vừa học vừa chơi” rất sôi nổi. Mỗi kỳ thi học kỳ đến lại phân chia nhau mỗi đứa làm một đề cương để học. Cứ đợt thi như thế tôi lại kiếm cớ để gọi điện đến nhà cậu gọi là “trao đổi đề cương” để lọt qua cửa ải là Mẹ cậu, một cách hợp pháp. Nhưng mà khổ nỗi mỗi lần nghe xong cái giọng công tử bất cần của cậu, tôi lại mất công ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ chứ chả học hành được gì…

Câu chuyện của nhóm 4 người diễn ra suôn sẻ cho đến hôm học Hình của bà Loan. Chẳng hiểu sao hôm đấy ngứa mồm thế nào mà cả lũ nói rất lắm, bà giáo điên tiết chặt luôn nhóm làm đôi. Cậu đi một đằng tôi đi một nẻo. Cứ ngỡ tình cảm từ đây “xa mặt cách lòng” nào ngờ nó vẫn im ỉm cháy… Từ ngày đổi chỗ, tôi chỉ có 2 dịp để ngồi cạnh cậu. Đó là giờ Mỹ thuật vào đầu giờ chiều học ở dưới nhà ăn. Cậu hay nhờ tôi mang cặp hộ xuống, và tôi lúc nào cũng để cặp cậu cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi với cậu ngồi cạnh nhau không bao giờ yên, không trêu đùa thì cũng cướp giật đánh nhau. Giờ Anh Luyện thì học ở trên lớp, bọn con gái hay đổi chỗ lung tung, tôi toan tính thế nào lại là người bị lẻ ra để….”đành” phải ra ngồi gần chỗ cậu. Mặt thì trông thiu thỉu nhưng bên trong thì vui như trẩy hội

Hồi đấy công nhận là nhiều chuyện lắm. Cậu thích một con bé mặt lúc nào cũng nhăn như bị tên là Hà, lớp 7I học cùng hành lang. Ngoài điểm là nó học cực tanh tưởi ra, thì tôi chả thấy nó được cái điểm gì để thích, thế mà cậu thì cứ nhảy bổ vào tương tư. Chắc khi “yêu” thì ai cũng điên, cũng như tôi điên khi thích một thằng điên như cậu. Mặc dù là rất sốt ruột và nao núng, nhưng tôi vẫn phải đóng giả là một người bạn hiền, thần Cupid để đi vun vén chotình yêu của cậu. Để làm gì? Vì mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy thân thiết với cậu hơn :”>. Cuối kỳ năm ấy tôi mang máy ảnh đến trường, cùng với Mylu chạy đi săn ảnh bạn Hà cho cậu dọc suốt hàng lang như hai con Ninja Rùa đi truy đuổi đối tượng. Nhiệm vụ quả là gian khổ và điên khùng, nhưng vì câu nói của một thằng điên nào đấy “Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc”, tôi đã sẵn sàng làm tất cả.

Thời gian dần trôi, cậu không còn thích bạn Hà kia nữa, còn tôi thì cũng có những mối bận tâm khác. Nhưng điều kỳ lạ là, cứ mỗi lần tôi hết dao động với một ai đó thì trái tim tôi cuối cùng vẫn quay về với cậu. Tình cảm của tôi dành cho cậu kéo dài cứ như mãi mãi, nhưng tôi không bao giờ thừa nhận khi bọn con gái tra khảo. Ngày cuối cùng của lớp 9, cả lớp ở lại chụp ảnh kỷ niệm. Chúng nó chụp ảnh các cặp đôi trong lớp mà kéo tôi vào bằng được. Tôi khấp khởi trong lòng rằng sẽ được chụp với cậu, nhưng cậu thì dường như không có ý định đó. Khi T.A B chuẩn bị bấm máy thì cậu bất ngờ chạy vào đứng cạnh tôi. Đó là tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất chúng ta chụp cùng nhau. Nhưng mãi mãi sau này, tôi vẫn chưa được xem tấm ảnh đó.

Về sau khi mỗi đứa trong lớp một nơi, không hiểu sự tình cờ nào khiến cho tôi với cậu lại vào học cùng một lớp. Thế mà khi nhìn thấy tôi, cậu lại lạnh lùng như không hề quen biết. Cậu đã làm tôi rất buồn. Sau đó vì sự thúc giục của gia đình, tôi phải chuyển sang một lớp ban A. Lớp 10, lớp cậu với lớp tôi ở hai đầu khác nhau của cùng một hành lang, nhưng mỗi lần gặp, thái độ của cậu vẫn lạnh lùng khó hiểu như vậy. Dần tôi cũng không còn để ý nhiều tới điều đó nữa, nhưng tôi vẫn quan tâm và dõi theo cậu. Tôi liếc nhìn cậu từ tầng 3 xuống sân khi cậu chơi đá cầu với các bạn gái trong lớp, tôi để ý mỗi lần cậu chạy vụt qua khi bị một em nào đó đuổi đánh ở hành lang, tôi hay giả vờ tình cờ nhắc đến tên cậu để được Mylu gợi lại nhưng câu chuyện cũ kĩ, còn mỗi khi hỏi thăm bạn cũ, cậu lúc nào cũng là nhân vật được hỏi thăm sau cùng nhưng luôn là người tôi ngóng tin nhất.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi thích cậu đã bao lâu rồi thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì trong suốt 7 năm qua, tình cảm ấy lúc ít lúc nhiều, lúc thì nhoi nhói trong lòng lúc thì thoang thoảng như một sự gợi nhớ nhưng chắc chắn rằng nó luôn tồn tại.

Đêm qua tôi mơ một giấc mơ rất dài về cậu. Một giấc mơ kỳ lạ như chuyến hành trình viễn tưởng của cả tương lai và quá khứ, nơi mà tôi cứ rong ruổi đi tìm kiếm cậu. Tôi trở mình tỉnh dậy lúc 10.50 sáng với một suy nghĩ mơ màng “Cậu đang ở đâu trên cái quả đất này???”

 

Truyện khác cùng thể loại: