Tôi là con dâu trưởng trong nhà, ngoài tôi còn có ba nàng dâu nữa. Hai người kia ở khá xa, chỉ thi thoảng về thăm bà nên chẳng có chuyện gì. Còn người lấy cậu em thứ hai của chồng tôi là Nhi, thím Nhi – gọi thay các con của tôi thì ở gần nhưng không vui vẻ gì.
Chồng tôi và chồng của thím ấy hay phải đi làm xa nhà, mấy tháng mới về một lần nên ở nhà chỉ có tôi, thím Nhi cùng bọn trẻ.

Hai nhà chúng tôi ở sát cạnh nhau, ngăn cách có bức tường. Ở gần thật đấy nhưng cũng chẳng được thuận hòa. Nhà người ta chị em dâu vui vẻ, đằng này hai chúng tôi bằng mặt mà không bằng lòng. Mâu thuẫn giữa chúng tôi bắt đầu từ khi vợ chồng tôi làm ăn thua lỗ phải bán ngôi nhà đang ở trên thị trấn để trả nợ, sau đó chuyển về quê. Mảnh đất ở quê của bố mẹ chồng tôi khá rộng, trước chỉ có mẹ chồng tôi và gia đình thím ấy ở. Nếu vợ chồng và các con tôi không về thì có lẽ toàn bộ số đất đó sau này sẽ thuộc về vợ chồng thím ấy. Nhưng thực ra mẹ chồng tôi chưa tuyên bố để lại đất cho ai cả, vì mấy người con đều đã có nhà riêng hết rồi. Nay vợ chồng tôi xa cơ phải về quê ở, mẹ chồng tôi thấy vậy nên cũng để cho vợ chồng tôi một nửa số đất đó để dựng nhà. Dù sao chồng tôi cũng là con cả, việc chăm sóc mẹ và hương hỏa gia tiên là trách nhiệm nên mẹ chồng cho vợ chồng tôi chỗ đất đó cũng là nhẽ thường tình.

Chồng của thím Nhi thì không nói gì, chú ấy cũng biết vợ chồng tôi đang khó khăn. Còn thím Nhi có vẻ không được hài lòng. Chuyện chị em dâu nên tôi cũng không muốn nói với chồng tôi và chú ấy để mất đoàn kết.

Ở cạnh nhau, ra vào đều chạm mặt nhưng không bao giờ tươi cười hỏi han nhau. Tôi thì vẫn mong chị em hòa thuận nhưng có vẻ mình tôi muốn thì không được. Đã không ưa gì nhau thì làm việc gì cũng không thuận mắt. Có những việc chẳng ra sao thím ấy cũng làm lớn để gây chuyện với tôi, nếu tôi cũng chấp nhặt thì chắc chị em suốt ngày cãi nhau, chỉ tổ hàng xóm chê cười.

Tôi có trồng vài bạt rau ở ngoài vười. Vì sợ mấy con gà ra bới và phá nên tôi phải nhốt suốt. Đàn gà nhà thím Nhi cứ thi thoảng lại sang vườn nhà tôi bới tung gốc và mổ sạch mấy bạt rau. Tôi không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà chị em to tiếng nên đành im lặng đi trồng lại hết lần này đến lần khác. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Hôm ấy, khi tôi vừa chăm và dọn lại bạt rau xong được vài phút quay lại đã bị mấy con gà bới tung lên. Bực, tôi thật sự bực. Tôi gọi:
– Thím Nhi, thím nhốt mấy con gà vào đi, bới hỏng hết rau rồi.
Lúc ấy thím Nhi cũng đang đứng ở ngoài vườn bên đó nói với sang:
– Nhốt rồi nhưng không được!
Tôi cố giữ hòa khí nên đành nín nhịn. Đấy, thím ấy trả lời thản nhiên và trống không như vậy đó. Tôi cũng chẳng chấp, nói thêm lại to tiếng.

Lại nói chuyện xây nhà và làm sổ đỏ.
Vợ chồng tôi xây nhà mà thím ấy không hỏi thăm đến nửa lời, cứ mặt nặng mày nhẹ đi qua nhưng không hỏi hay chào gì tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm nên cũng bơ đi. Sau 3 tháng, nhà cũng đã được xây xong. Lúc này chồng tôi ngỏ ý với mẹ chồng tôi là muốn bà chia tách mảnh đất và sang tên cho vợ chồng tôi để làm sổ đỏ tên hai vợ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi cùng các anh chị em trong nhà đều vui vẻ đồng ý, tất nhiên là chỉ có thím Nhi là khó chịu. Để làm thủ tục chia tách, chuyển nhượng thì cần sự đồng ý và chữ kí của các anh chị em trong nhà. Mọi người đều đã kí, chỉ còn thiếu chữ kí của hai vợ chồng thím Nhi nữa là xong. Thím ấy nhất định không cho chồng kí, còn dọa là nếu chú ấy kí thì sẽ bế con bỏ về nhà ngoại. Vợ chồng tôi thấy thế cũng rất khó xử nên đành bảo chú ấy nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà. Mẹ chồng và các anh chị dù đã nói, khuyên nhủ như nào thì thím ấy cũng không chịu nên đành tạm hoãn việc làm sổ đỏ. Tôi thực sự buồn, thực tình vợ chồng tôi không có ý muốn tranh chấp mà làm anh em bất hòa như này. Nhưng vì đã đến đường cùng nên mới phải về đây.

Chuyện không dừng ở đây, ba nhà, nhà mẹ chồng tôi, nhà tôi và nhà thím ấy đều đi chung một lối cổng. Nay thím ấy ra điều kiện là lối cổng đó phải thuộc quyền sở hữu và phải vào sổ đỏ nhà thím ấy, có như vậy mới chịu kí tên. Điều này là không thể, đây là lối đi chung của ba nhà, mà đất nhà thím ấy và lối cổng này hoàn toàn tách rời không hề liên quan tới nhau nên yêu cầu của thím ấy thật sự quá. Tất nhiên bên nhà chồng tôi không ai đồng ý. Mọi người bảo nhau im lặng cho mọi việc tạm lắng xuống một thời gian xem thế nào. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và thím Nhi vẫn không khá hơn là mấy.

Đến một ngày, khi thím Nhi đang làm vườn đột nhiên trượt chân ngã, không may làm đổ tấm gỗ khá nặng đè lên chân, tay thì va vào đống gạch nên bị trầy xước. Lúc đó tôi vừa ở ngoài đồng về, chẳng tính toán chuyện cũ hay những xích mích trong thời gian qua, tôi chạy ngay sang lo lắng hỏi:
– Thím có sao không? Có đứng lên được không?
Có lẽ thím ấy vẫn còn giận tôi, mặc dù rất đau nhưng thím Nhi cố tỏ ra lạnh lùng:
– Em không sao đâu. Chị khỏi bận tâm!
Tôi bực nói:
– Giờ là lúc nào mà thím còn nói thế? Thím vịn vào tôi đi.
Thấy tôi cáu nên thím Nhi cũng đành im lặng nghe lời tôi. Rồi tôi dìu thím vào nhà, rửa vết thương ở tay giúp thím ấy xong mới về nhà mình. Chú ấy đi vắng, con thím Nhi còn nhỏ. Giờ chân tay như thế cơm nước sao đây? Thấy cũng tội nên cứ ngày hai lần tôi sang cắm giúp thím ấy nồi cơm, còn thức ăn, nhà tôi ăn gì tôi bưng cho thím ấy thứ nấy. Vài ngày sau chân thím Nhi cũng nhúc nhích đi lại và làm việc nhẹ được. Thái độ của thím với tôi cũng đã có phần khác

Có một tối, thím Nhi di chuyển khó nhọc để sang bên nhà tôi. Tôi đang ngồi khâu lại cái cáo thì thím lên tiếng:
– Chị
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lo lắng hỏi:
– Chân cẳng thế kia thím đi lại làm gì?
– Em có chuyện muốn nói.
Tôi đỡ thím ấy ngồi xuống và hỏi:
– Sao? Thím muốn nói chuyện gì?
Thím Nhi vẻ lúng túng:
– Thời gian qua em đã không phải với anh chị! Em thật sự thấy mình ích kỉ, vì chút đất đai mà quên tình thân. Em có lỗi với anh chị.
Tôi thực ra cũng không giận gì thím ấy cả. Nay lại thành tâm nhận sai thì chẳng có lý do gì để tôi so đo chuyện cũ, tôi nắm tay thím nhẹ nhàng nói:
– Chị không để bụng đâu, thím đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Những chuyện đã qua thì không nhắc lại nữa. Mình là người một nhà sao mà bỏ được nhau.

Sau hôm đó mọi hiểu lầm được hóa giải, tôi và thím Nhi đã hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng tôi lại thân như hai chị em gái.
Nếu dùng tấm chân tình để sống, đối xử với nhau thì sẽ nhận lại nhiều hơn thế. Bởi cho đi là nhận lại rất nhiều.

 

Truyện khác cùng thể loại: