Đây là câu nói mà Vy mong Thành nói ra từ rất lâu bởi cô còn rất yêu anh, cô quay mặt đi với 2 dòng nước mắt của hạnh phúc. Cô nhớ lại ngày đầu mà họ quen nhau qua facebook . Vì cô mới dùng fb nên vô tình kết bạn với anh và cô bắt đầu nói chuyện với a, họ bắt đầu bằng những câu chyện làm quen sau đó dần nói chuyện thân thiết hơn không chỉ qua fb mà còn qua cả điện thoại. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, cứ hễ online là họ lại nói chuyện với nhau như 1 thói quen vậy. Bất chợt một ngày Vy nhận ra mình yêu anh mất rồi,một ngày không được nói chuyện với anh là cô như người mất hồn đứng ngồi không yên nhưng vì lòng tự trọng của mình nên cô không dám nói ra mà chỉ âm thầm yêu a thôi-một tình yêu ảo qua facebook. Rồi một ngày mùa thu trời se lạnh, Vy vẫn đi học như bao ngày nhưng cô không tập trung học mà ngồi dưới góc lớp nhắn tin với Thành, cô nhắn tin rồi tự mỉm cười một mình trong lớp như một đứa ngốc vậy. Ngày đó mùa thu rồi nhưng trời trở lạnh mà Thành thì ở trọ nên không có áo ấm để mặc, thường thì sinh viên sau mùa đông thường đưa áo ấm về nhà để cất đi mùa đông sau lại mang ra mặc. Cô lo cho anh lắm nên tìm đủ mọi cách để anh đỡ lạnh, nào là a uống nhiều nước ấm vào, đóng kín cửa sổ lại không để không khí bên ngoài tràn vào, buổi tối thì cô bảo a sang phòng bạn ngủ để có chăn đắp nhưng anh bảo anh lạnh lắm, anh không cần những cách đó để đỡ lạnh mà a chỉ cần một thứ thôi, đó chính là cần được ôm em thì a sẽ hết lạnh ngay. Vy mỉm cười và buột miệng nói:
– Anh có ở đây đâu mà em ôm được hì hì
– Không, ý anh không phải là một cái ôm thật sự mà a muốn được em sưởi ấm tình cảm cho anh! Em làm người yêu anh nhé!
Vy đơ người đi trong chốc lát và quay ngay lại với cuộc nói chuyện điện thoại:
– Em không phải là người con gái tốt, cũng không xinh đẹp hay giỏi dang gì sao anh lại yêu em?
– Anh không cần những thứ đó, anh chỉ cần một người hiểu anh, một người yêu thương anh là đủ! Đồng ý làm người yêu anh nhé!
Vy ngập ngừng: Nhưng mà….nhưng mà….thì Thành nói ngay:
– Em đồng ý nhanh đi không a chết vì lạnh bây giờ!
Vy vui mừng khôn tả bởi cô yêu anh mà không dám nói nay anh ngỏ lời yêu cô cô cũng không biết phải nói gì chỉ biết dạ nhẹ một tiếng trong cổ họng.Thành hét lên:
– Bây giờ thì a không lạnh nữa rồi, a ấm lắm Vy ạ! Lạnh như này thôi chứ lạnh nữa có em rồi anh sẽ chịu được hết!
Nhận lời yêu anh Vy vui lắm, cô và Thành trở nên yêu nhau hơn dù chỉ là một tình yêu ảo qua facebook, hai con người hai vùng quê khác nhau chưa bao giờ gặp mặt nhau nhưng họ yêu nhau chân thành và luôn quan tâm lo lắng cho nhau.Họ cũng dự định cho một tương lai gần gặp mặt nhau nhưng chưa có dịp bởi Vy học ở Vinh còn Thành học ở Hà Nội mà lại sắp mùa thi cử nữa nên ai cũng bận rộn cả.
Thành và Vy yêu nhau được hơn 2 tháng thì cả hai đều bắt đầu thi, những ngày ôn thi thật vất vả làm cho cả 2 không có thời gian để quan tâm nhau, những tin nhắn của Thành dành cho Vy bắt đầu ít dần đi còn Vy thì vì lòng tự trọng của một đứa con gái quá cao mà không bao giờ nhắn tin trước cho người yêu. Vy bắt đầu thấy buồn, thấy hụt hẫng khi Thành không còn quan tâm mình như trước, cô biết anh học hành vất vả nhưng cô vẫn thầm trách anh tại sao không dành chút ít thời gian nhắn tin cho cô. Cả hai, không ai nhắn tin trước cho ai cả và kết thúc 1 tháng thi cử vất vả thì Thành hờ hững với Vy hơn, ít quan tâm Vy hơn và sau đó thì 2 người ngừng hẳn quan tâm nhau. Cả 2 người đều có cái tôi, lòng tự trọng cao quá mà ai cũng chỉ chờ tin nhắn, cuộc gọi từ nhau dẫn đến im lặng, im lặng để chấm hết cho một mối tình ảo. Sự im lặng của Thành khiến Vy buồn đến mức bỏ bê cả học hành và suốt ngày ủ rũ còn về phía Thành thì anh cũng buồn nhưng chỉ là một chút buồn nhẹ và thoáng qua thôi.
Một năm sau Vy vẫn còn yêu Thành, bạn bè ai cũng bảo cô nên tìm một người mới để yêu đi sao cứ phải nhớ đến một người không nhớ mình nhưng cô vẫn không thể yêu ai. Cô vẫn luôn yêu Thành và bất chợt một ngày ôn thi cô bắt đầu nghĩ đến việc quay lại với Thành, cô vứt bỏ lòng tự trọng nhắn tin cho Thành và xin lỗi anh vì tất cả và hi vọng anh sẽ quay lại nhưng lúc này Thành đã có người yêu mới. Vy vô cùng đau khổ, đau khổ đến mức tuyệt vọng, dường như nỗi đau này còn đau hơn chính lúc mà cô và Thành im lặng để chia tay nhau. Cô buồn nhưng cũng không nói gì cả ngoài chúc Thành sẽ hạnh phúc bên người yêu mới.
Rồi đến một ngày cô chợt nhận được tin từ một người bạn của Thành, Thành chia tay với người yêu, Vy hỏi thăm động viên anh vượt qua nỗi đau này nhưng chính cô lại là người đau nhất bởi cô chỉ là người bạn giúp a vượt qua nỗi đau mà thôi.Thời gian cứ thế trôi đi thêm một năm nữa, Vy và Thành vẫn là bạn bè của nhau và họ quyết định sẽ gặp nhau sau 2 năm quen nhau mà không hề biết mặt. Ngày nghỉ hèVy ra Hà Nội chơi với anh chị tiện luôn để gặp anh cô mang theo bao hồi hộp không biết Thành sẽ là người như thế nào dù cô đã nhìn kĩ những tấm ảnh của Thành đễn nỗi nó có thể hiện hữu trong cả giấc mơ của cô. Buổi gặp mặt trước cổng trường đại học Công nghiệp Hà Nội- nơi mà Thành đang học vào mùa hè tiếng ve kêu cộng thêm hoa phượng nở rộ làm cho không khí căng thẳng hơn. Vy gặp Thành trong bao sự ngỡ ngàng, một chàng trai đúng chất dân kĩ thuật còn Thành thì tròn xoe mắt nhìn Vy như một sinh vật lạ vậy. Vy xinh hơn so với trong ảnh và trong ý nghĩ của Thành khiến Thành phải thốt lên một câu: “ Em xinh hơn trong ảnh nhiều!”.Buổi gặp mặt đầu tiên họ cũng chỉ nói chuyện với nhau về những câu chuyện của bạn bè, sau khi ra về Thành đưa Vy về tận nhà anh chị Vy ở gần cổng trường đại học Bách Khoa thì họ gặp một đôi yêu nhau đang hôn nhau khiến cho Vy chạnh lòng, cô thầm nghĩ nếu như ngày đó Vy hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống thì có lẽ ngày hôm nay Vy và anh cũng đang hạnh phúc như vậy. Về nhà Vy buồn lắm, cô buồn và có cả tiếc nuối nữa, cô nhớ mãi hình ảnh của Thành, trong đầu cô lúc này toàn hình bóng của Thành thì nhận được tin nhắn từ Thành “Chúng mình quay lại nhé! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không em?”. Lần này cô đọc tin nhắn của Thành mà cô không hề vui chút nào, trong đầu cô hiện lên bao ý nghĩ tại sao Thành lại quay lại với cô, không lẽ vì cô xinh, vì anh vẫn còn yêu cô hay vì anh đã chia tay người yêu nên a muốn quay lại với cô.Vy không trả lời tin nhắn của Thành mà Vy mở vội laptop và bắt đầu tìm đến người bạn của Thành để hỏi về mọi việc, cô hỏi vì sao Thành lại chia tay với người yêu, hỏi về thời gian qua Thành đã làm những việc gì, cô hỏi tất cả những gì mà cô thắc mắc.
Thành không thấy Vy trả lời tin nhắn của mình anh càng lo lắng hơn khi nghĩ Vy đã không còn yêu mình nữa hay bây giờ Vy chỉ coi mình là một người bạn.Ngày hôm sau Thành quyết định hẹn gặp Vy một lần nữa để nói hết tất cả mọi chuyện nhưng cô không thể gặp được vì cô đang được anh chị dẫn đi chơi ở ngoại thành Hà Nội. Về nhà Vy mệt nên cô quên luôn việc Thành đã xin một cuộc hẹn với cô mãi đến ngày hôm sau cô mới chợt nhớ ra khi Thành gọi cho cô, hai người quyết định sẽ gặp nhau để nói chuyện rõ ràng. Thành đã giải thích tất cả cho Vy nghe rằng anh vẫn yêu cô, vì không thể quên cô nên anh đã chia tay với người yêu, còn về việc tại sao im lặng thì do bạn bè anh ai cũng bảo tại sao mày yêu qua mạng làm gì, ảo lắm, người thật đầy ra đó sao mày không yêu cứ yêu 1 đứa như thế mà khoảng cách của 2 đứa mày cũng xa nữa, 1 đứa thì ở Hà Nam 1 đứa thì ở mãi Hà Tĩnh sau này lấy nhau về khoảng cách và cả sự khác nhau về vùng miền cũng sẽ khó sống lắm. Thành xin lỗi Vy về tất cả rồi sau đó ôm Vy vào lòng, 1 cái ôm thật chặt cho bao tình cảm dồn nén bấy lâu.
Thành và Vy trở lại yêu nhau, họ dắt nhau đi chơi quanh Hà Nội, vào trường công nghiệp chơi, thành giới thiệu Vy với tất cả bạn bè của anh và cả người yêu mà thành đã từng yêu nên Vy hạnh phúc lắm. Thời gian hạnh phúc hơn 1 tháng thì Vy phải quay về Vinh để tiếp tục cho công việc học tập của mình. Tạm rời xa Hà Nội rời xa Thành Vy trở về Vinh với bao nhiêu kỉ niệm, cô về rồi Thành đứng mãi trông theo. Rồi Thành tranh thủ sắp xếp được lịch học của mình về Vinh thăm Vy sau 2 tháng rời xa cô, họ lại với tình yêu thực sự của mình, cứ thế người thường xuyên đến thăm nhau cho đến hết cuộc đời sinh viên của họ.
Ra trường Thành ở lại Hà Nội xin việc, anh làm kĩ sư cho một xưởng ô tô còn Vy cũng nhờ anh chị xin việc ở Hà Nội để được ở gần anh dù cho cô làm trái nghề. Sau khi công việc ổn định thì Vy và Thành dẫn nhau về giới thiệu với gia đình và xin cưới.. Công việc của Vy bận rộn nhưng cô luôn lo chu toàn việc nhà và con cái, cô không bao giờ làm phật ý bố mẹ chồng, Vy luôn là người vợ đảm con ngoan. Cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc cùng với cô con gái nhỏ, sau 5 năm đó họ bắt đầu có những rạn nứt nhỏ của tình yêu và đỉnh điểm là khi Vy phát hiện ra chồng mình ít về nhà ăn cơm và thường xuyên về nhà muộn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến trong bữa cơm chỉ có Vy và Thành, anh đã đưa tờ giấy ly hôn cho vợ và nói: “anh hết yêu em rồi, mình ly dị nhé!”. Vy không nói gì chỉ biết cầm tờ giấy và chạy vào phòng khóc, cô khóc to và nấc nghẹn ngào “em đã làm điều gì sai sao anh? sao anh lại đối xử với em như vậy? em yêu anh mà”. Cô khóc gần như nửa ngày khiến cho đôi mắt cô sưng lên, buổi tối cô ra khỏi phòng để nấu ăn cho gia đình cô chạm mặt a dưới gian bếp anh hỏi Vy:
– Em đã kí vào đơn chưa Vy?
– Em chưa! Em làm sai gì à anh?
– Không! Anh hết yêu em rồi, a không còn yêu em nữa, a yêu người khác rồi!
– Thì ra thời gian qua a ít về nhà ăn cơm thì đây là lí do à? Người đó là ai vậy? Vy rưng rưng nước mắt hỏi
– Là Hằng, người này e cũng biết đấy, cái người mà học cùng lớp với em hồi học đại học ấy!
– À! Là người đó à? A suy nghĩ kĩ chưa?
– A nghĩ kĩ rồi! bây giờ anh rất yêu Hằng
– Vâng! A nghĩ kĩ rồi thì để cho e suy nghĩ đã nhé a!
Cô nói trong hai dòng nước mắt, cô không ngờ đứa bạn học của mình ngày xưa lại là người tình của chồng mình. Nhìn Vy khóc Thành cũng thấy thương Vy lắm, bao lâu nay Vy luôn là người vợ tốt, con ngoan nhưng rồi anh cũng tặc lưỡi: “ Mình không còn yêu cô ấy ở với nhau cũng không hạnh phúc thì mình thà ly dị để 2 người có 2 lối thoát riêng không phải dày vò nhau”. Bỗng Vy bị đứt tay chảy máu, Thành chạy vào phòng lấy băng cá nhân băng cho Vy rồi đi ra ngoài và dặn không ăn cơm tối. Vy biết lúc này Thành đi đâu, bây giờ chắc là đến chỗ Hằng, Vy biết rõ chỗ ở của Hằng và biết rõ Hằng là con người như thế nào nhưng cô không nói gì cả.Buổi tối bố mẹ chồng đưa cháu gái về ăn cơm thấy con dâu buồn cộng thêm đôi mắt sưng lên thì mẹ chồng Vy biết ngay là có chuyện gì đó lớn lắm bởi vợ chồng họ không bao giờ to tiếng với nhau cũng như không bao giờ để nhau phải buồn. Mẹ chồng hỏi Vy:
– Có chuyện gì à con? Sao mắt con sưng lên thế? Con khóc đấy à?
– Dạ không mẹ ạ! Lúc nãy con thái ớt quên không rửa tay dụi vào mắt thôi ạ!
Mẹ chồng cô không hỏi gì thêm nữa bởi bà biết nếu có hỏi thêm Vy cũng không nói vì cô không phải là đứa thích kể lể hay chia sẻ chuyện buồn mà bà chờ Thành về mới hỏi nhưng cả đêm đấy Thành không về nhà làm bà đoán trước được chuyện gì đang xảy ra. Phải đến trưa hôm sau ăn cơm xong bà mới gọi Thành vào phòng hỏi:
– Hai đứa có chuyện gì à? Sao tối qua con không về nhà?
– Tối qua con có việc bận
– Ừ! Vy nó là đứa tốt tính con xem liệu đó mà sống chứ đừng có phụ nó đấy. Mà dạo này mẹ thấy hai đứa không vui vẻ gì với nhau cả, mẹ không can thiệp chuyện của hai đứa nhưng mà con mà dám làm điều gì để vợ con buồn là mẹ không tha thứ cho đâu đấy!
– Vâng! Con biết rồi!
Suốt mấy ngày nay Vy buồn và suy nghĩ rất nhiều khiến cho người cô gầy hẳn đi, Vy không nỡ buông tay Thành nhưng cô cũng không thể ép buộc Thành phải sống với mình khi anh không còn yêu mình được. Nếu cô kí vào đơn ly dị này thì con cô sẽ ra sao, cô thương con lắm, cô nghĩ đến con là nước mắt cô lại chảy ra. Nằm trong phòng Thành cũng biết rất rõ là Vy đang khóc, nhưng anh không làm gì cả chỉ giả vờ ngủ thôi, Thành cũng nhận ra mình rất thương Vy nhưng cũng không biết đó là tình yêu hay là sự thương hại nữa khiến anh rất rối lòng nhưng mỗi lần gặp Hằng nghe lời Hằng xúi dục thì anh lại có động lực về để giục Vy kí vào đơn ly hôn. Suốt cả một tuần qua Vy buồn làm cũng chẳng được việc gì nên cô quyết định xin nghỉ phép để về nhà mẹ đẻ của cô, cô xin phép bố mẹ chồng và nhờ họ trông con, cô chỉ về một mình khiến cho bố mẹ chồng cô lo hơn. Cũng lâu lắm rồi vì bận việc gia đình việc công ty nên cô không có thời gian để về thăm bố mẹ cô, cô gọi điện báo cho bố mẹ biết để ra đón và họ thật sự bất ngờ khi thấy cô về 1 mình. Ai cũng hỏi Vy sao về 1 mình nhưng cô lấy Lí do là chồng bận việc còn con nhỏ đi xe xa sợ mệt nên không cho về mà không hề hay ai biết chuyện của vợ chồng cô. Về nhà bố mẹ Vy cũng cảm thấy một phần nào đó thoải mái hơn nhưng Vy cũng không thể vơi bớt được nỗi buồn nhưng điều quan trọng là cô đã đưa ra được quyết định cho bản thân mình, cô quyết định sẽ kí vào đơn ly dị, cô sẽ ra đi một mình để cho Thành được hạnh phúc. Vy chỉ buồn cho chính số phận của cô, buồn vì những gì mà Vy đã có trong thời gian qua và điều mà cô buồn nhất là cô đã đánh mất người mà mình yêu thương, đánh mất gia đình mình. Một tuần trôi qua hết phép cô trở lại Hà Nội và đưa ngay tờ giấy ly hôn cho Thành và cười một nụ cười gượng bởi cô không muốn Thành thấy cô khóc nữa. Vy quay mặt đi vào phòng dọn dẹp đồ đạc và ra đi trong khi bố mẹ chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Vy nói với họ rằng con sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian rồi đi thẳng không nói lời nào với Thành cả bởi cô sợ nếu cô đứng thêm chút nữa thì cô sẽ không thể kìm được nước mắt mà ra đi. Vy đi rồi Thành đứng như một bức tượng, đáng lẽ ra Thành phải vui mới phải chứ. Nhưng không, Thành cảm thấy hối hận khi để Vy ra đi như vậy. Trong thời gian Vy về nhà thăm bố mẹ đẻ Thành đã nhớ Vy đến nhường nào, thời gian này anh nhận ra anh vẫn còn yêu Vy rất nhiều, anh nhớ đến lúc Vy bị đứt tay anh băng cho Vy Vy đã nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như thế nào, anh nhớ bao ngày qua ngày nào Vy cũng khóc trong đêm và ngày nào gương mặt Vy cũng buồn rười rượi mà không có lấy một nụ cười. Thành nhớ về những kỉ niệm đẹp thời sinh viên của hai đứa, nhớ lúc 2 đứa mới cưới nhau hạnh phúc biết mấy, nhớ những ngày tháng Vy mang thai vất vả và nhớ biết mấy lúc con gái anh ra đời cả 2 đứa đã cùng được làm bố mẹ. Nỗi nhớ dường như nó ùa về trong Thành, Thành vò nát tờ giấy li hôn và chạy thật nhanh để đuổi theo Vy, anh chạy ra đến ngõ nhỏ thì thấy Vy chuẩn bị lên xe thì anh gọi lại và hét thật to:
“Tường Vy, chúng ta hãy làm lại từ đầu em nhé!”
THE END

Tác giả: Dương Oanh

 

Truyện khác cùng thể loại: