Và mỗi lần người con trai ấy chờ đợi tôi, trông ngóng tôi, không hiểu sao tôi không mảy may cảm động, ngược lại còn cảm thấy phiền phức, cảm thấy người ấy giống như là đang làm một việc hết sức ngu ngốc, yêu thương một người mà bản thân không nên yêu. Thế nhưng tôi tự hỏi lòng mình nếu như biết thế nào là nên yêu thế nào là không nên yêu, thì chuyện trên thế gian không phải trở nên đơn giản sao. Giống như tôi chẳng hạn, cũng tự mình ngu ngốc đi yêu một người mà mình không nên yêu, đi yêu một người mà bản thân mình cũng biết rõ không có hi vọng gì.
Anh là con người bạn thân của ba tôi, kể từ ngày tôi vào đại học, hai bên gia đình tính gần tính xa, đều hi vọng chúng tôi có thể nên duyên. Ba má tôi rất thích anh, ba má anh thì thương tôi như con gái, như thế, ba má tôi lại càng yên lòng. Thế nhưng nếu mọi chuyện trên thế gian đều dễ dàng như thế, nếu như mọi chuyện trên thế gian đều nằm trong vòng khống chế của con người, đau khổ có lẽ không còn hiện hữu. “Thiên không biết đâu, nghề nông là một công việc hết sức vất vả” Tôi khổ sở cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhắc đến đề tài nhạt nhẽo này. Tôi đưa tay che miệng ngáp dài, biểu hiện rõ đến không còn rõ hơn được nữa. Anh cười ngọng ngịu, thoáng chút bối rối: “xin lỗi Thiên, mãi nói chuyện mà tôi quên mất thời gian, trễ rồi, Thiên vào ngủ đi nhé, tôi về đây.” “ừ, anh về nha, thật ngại quá em có thói quen ngủ sớm, anh về lúc nào rảnh ghé chơi” tôi nói sạo đến không chớp mắt, có cảm giác mũi đang dài ra giống như thằng bé trong chuyện cổ tích, ơn trời những trừng phạt cho trò nối dối chỉ có trong tưởng tượng, nếu không e rằng thế giới này sẽ toàn kẻ… mũi dài. Thật không ngờ câu nói khách sao của tôi dẫn đến hậu quả khủng khiếp. “thế mai Thiên có rảnh không?” “hả!” tôi kêu ngạc nhiên như thể anh vừa đề nghị tôi ăn một lúc mười cái trứng vịt lộn, thứ mà tôi ghét nhất. Nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của người đối diện và sự thiếu tế nhị của mình, tôi cười chữa cháy: “mai hả, à mai em bận rồi anh, mai có mấy đứa bạn ở xa đến chơi, mấy đứa bạn lâu lắm không liên lạc…” tôi không bao giờ là người biên kịch giỏi, nước đến chân rồi, trốn không kịp nữa, mà tôi thì đâu có biết bơi, đành phải ra sức vẫy vùng soạn đại một kịch bản mà đến tôi cũng không tin nổi. Anh ngó biểu hiện quá sức “chân thật”của tôi, thật đến không thể nào thật hơn được nữa, cười ngượng ngịu: “tôi tưởng nếu Thiên rảnh thì xuống nhà tôi chơi, má tôi nói Thiên thích ăn cá nướng, lúc này đang mùa cá, muốn đãi Thiên ăn cá nướng, lâu rồi không thấy Thiên xuống nên má tôi trông…” tôi nghe anh nói mà nghe cay cay trong lòng, vừa buồn vừa …tiếc, tiếc là tiếc món cá nướng ngon ơi là ngon, món tôi ghiền nhất mà lâu rồi không được ăn, buồn là buồn tôi ngốc nghếch làm cho bác ba người rất yêu thương tôi buồn lòng. Mà cũng tại cái con người trước mặt này hết, đang yên đang lành tự nhiên nói thương tôi, muốn theo đuổi tôi, thậm chí còn đòi cưới tôi. Theo đuổi gì mà dai như đĩa, làm tôi trốn chui trốn nhủi, đông lẫn tây tránh, ngay cả nhà bác ba cũng không còn thong thả tự tiện xuống chơi như trước nữa.
Thật tình mà nói tôi cũng không biết tên ngốc này nghe lời người khác khuyên hay là thật sự thấy ở tôi điểm gì đó hấp dẫn. Khủng khiếp, tôi không nghĩ ra một đứa con gái đã phô bày hết tất cả những tật xấu và sự thô lỗ ra, thì còn chỗ nào hấp dẫn nữa. Không phải con trai đều thích con gái dịu dàng, thùy mị đảm đang sao, không phải những đôi tình nhân luôn chỉ thấy những điều tốt của đối phương sao. Thế mới có thể yêu nhau được chứ, trong phim truyện không phải người ta vẫn diễn thế còn gì.

Tiễn anh ra đến cửa tôi quay vô thở phào nhẹ nhỏm, ngẩn lên thì thấy nhỏ em đang nhìn mình đăm đăm, ánh mắt quỷ quyệt không chịu nổi, mặt hất lên trời: “mai nhà có khách sao em không biết vậy cà, nghe đồn chị có mấy người bạn ở Cà Mao hả, mai mấy người đó đến hả, phải nói với má để má chuẩn bị đồ ăn, hắc, hắc, hắc” tôi trừng mắt nhìn nó, căm hờn: “ mi đúng là đồ không nghĩa khí, dám bán đứng chị, xấu xa”. Tôi hét vào mặt nhỏ em và chạy vào phòng, biết rằng sau lưng nhỏ em quỷ quyệt vẫn không ngừng tiếng cười hắc hắc đáng ghét.
Cái nắng mùa này sao mà gay gắt gì đâu, lang thang trên con đường đất đỏ dài, không dưng mà nghĩ về người con trai ấy, má tôi khuyên bảo hết lời, cực chẳng đã tôi phải đi xuống nhà bác ba, thoái thác cũng đã nhiều lần rồi. Đường đến nhà bác ba không xa nhưng lòng người thì cứ xa vời vợi. Lười nhác nhấc từng bước chân tôi nghe lòng xốn xang, vẫn vơ nghĩ ngợi. Bạn bè đều bảo tôi thật là có phúc, người tốt như thế, có đốt đuốc cũng tìm không ra. (tôi nhăn nhó cười, hắn toàn đến ban ngày không hà, đâu có cần đốt đuốc đâu). Thế nhưng trong lòng mình tôi đâu có yêu anh. Tình yêu không phải là tình thương, mặc dù nó cũng na ná nhau. Nếu bây giờ tôi chấp nhận tình cảm của anh, chỉ để làm vừa lòng nhiều người thì phải chăng tôi đang lừa dối anh. Thật tình tôi chỉ muốn cho anh điều tốt nhất, nhưng giống như nhỏ bạn tôi nói, điều mà mình nghĩ tốt cho người khác không nhất thiết là thật sự tốt với họ. Mi có hiểu không? Thật tình, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng cũng gật gật đại, chứ không nó lại bảo mình ngu thì thua thiệt lắm.

Đang vẫn vơ suy nghĩ bất chợt tôi nghe tiếng la hét, dường như có cả tiếng trẻ con kêu cứu. Bên bờ đê, có mấy đứa nhỏ đang nhốn nháo, ngay lập tức tôi đoán được chuyện gì đang xảy ra. Mấy nhóc này ắt hẳn buổi trưa trốn nhà đi chơi đây, con sông quê tôi không rộng nhưng nước mùa này lớn lắm, mùa cá về. Tôi rùng mình cố ép mình bình tĩnh, hi vọng chuyện khủng khiếp nhất không xảy ra. Chạy đến bên bờ sông, nhìn ra xa, đúng là có một đứa nhỏ đang vùng vẫy, mấy đứa con trai la hét, mấy đứa con gái khóc lóc rum trời. Trời ơi, tôi than thầm trong lòng, tôi đâu có biết bơi. Một bé gái níu tay tôi năn nỉ “ chị ơi cứu bạn ấy đi chị” tôi đờ đẫn vì sợ, cố gắng trấn tĩnh, thời gian từng khắc trôi qua, đứa nhỏ vẫn đang vẫy vùng, tôi hét lên ra lệnh: “chạy đi kêu người lớn đi”; “ba má mà biết đánh đòn em chết” hai đứa con trai mếu máo nhìn tôi. Tôi cảm giác được hai bàn tay đang run, lấy hết sức bình sinh tôi hét lên: “đi gọi người mau”. Sau một thoáng do dự, hai đứa bé cuống cuồng chạy đi. Bây giờ tôi phải làm gì đây, đứa nhỏ đang dần dần chìm xuống, tôi nhìn quanh, bất ngờ nhìn thấy một can nhựa, cỡ khoảng mười lít, không suy nghĩ nhiều tôi vớ lấy cái can và nhảy luôn xuống nước. Tôi không biết bơi, đấy là sự thật, và tôi nhảy luôn xuống nước để cứu người, đó cũng hoàn toàn là sự thật. Với cái can trên tay, tôi cố gắn bám vào nó và trồi lên mặt nước, cảm giác hụt hẫng dưới bàn chân không chỗ bám làm tôi sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi sợ hãi đến như vậy. Và chính bản thân tôi cũng không biết đã xoay xở bằng cách nào mà cuối cùng tôi cũng đến được bên đứa bé, nắm vào tay nó, để cho nó ôm vào cái bình. Đứa trẻ không ngừng quảy đạp và cuối cùng cũng nổi lên được, trong lúc giằng co, tôi nghe vài tiếng la hét, có lẽ là có người đến cứu chúng tôi, mình sẽ không chết đâu, tôi nghĩ …và không biết gì nữa…

Trong lúc mất đi tri giác tôi nghe có người gọi tên tôi, tiếng gọi vừa quen vừa lạ, không phải ba má tôi, không phải nhỏ em quỷ quyệt, tiếng gọi này… tôi choàng tỉnh. Anh nhìn tôi đăm đăm, từ ngày quen biết nhau, tôi chưa từng thấy anh với đôi mắt lo lắng như thế, tôi cố gắng ngồi dạy, không hiểu vì sao người trước mặt lại nhìn mình vừa buồn bã vừa giận dữ, kích động, đôi mắt ngầu đỏ như thể vừa khóc xong một trận. Chỉ có điều cái nhìn này thiêu chết tôi mất thôi, và khi thoát ra sự ám ảnh của đôi mắt này tôi chợt nhớ đến điều quan trọng nhất, “đứa nhỏ sao rồi?” tôi thét lên thoảng thốt, đồng thời đưa mắt nhìn quanh, trời đất, người ở đâu mà nhiều vậy, người lớn trẻ con, đủ cả. Một chị mặt xanh tái, mếu máo cầm tay tôi: “trời ơi, em ơi, cám ơn em cứu con chị, em ơi…” chị không ngừng lắp bắt những tiếng cám ơn và lắt lắt bàn tay tôi. Tôi an ủi chị: “không có gì đâu chị à, em nó sao rồi chị” chị quệt nước mắt nói, “ nó về nhà nghỉ rồi em, chị lo quá, nếu em có mệnh hệ nào…” người bên cạnh cũng xôn xao gì đó, tôi không nghe rõ. Chỉ có cảm giác đầu nhức như búa bổ, biết đứa nhỏ an toàn rồi, tôi mới cảm thấy mệt, rất mệt, và cảm giác đau trên hai cánh tay. Trời đất, không đau mới là lạ đó, hai cánh tay tôi bị gai cào xước hết cả, vằn những vết máu, khúc sông này tre nhiều, tre ở quê tôi lại nổi tiếng nhiều gai. Tôi ôm hai bàn tay vào người xuýt xoa, “đau lắm hả”, giọng anh nhỏ nhẹ quan tâm, tôi gật đầu, chẳng còn sức để nói được gì đó. “thôi mọi người giải tán đi, không có gì nữa đâu”, anh quay qua nói với đám đông. Chị cũng về chăm sóc cháu đi, em đưa cô ấy về được rồi”
Chị quyệt nước mắt nhìn tôi: “thật chị không biết sao để cảm ơn em, vậy em về nghỉ đi nha, tối chị lại sang thăm”, tôi lơ mơ gật đầu, cảm giác rất mệt mỏi. Tôi muốn được nghỉ ngơi hơn là nhận mãi những lời cảm ơn. Khi mọi người tản đi hết, nhanh cũng gần như lúc đến, tôi cố gắng ngồi dậy, thì ra nãy giờ tôi vẫn đang dựa vào lòng anh, anh đưa tay đỡ tôi, quái lạ sao không nghe nói gì hết vậy trời. Mặt cứ lầm lì như là tôi làm sai gì đó không bằng, hồi nãy còn bình thường mà. “may mà anh đến đúng lúc” tôi mỉm cười nhìn anh biết ơn. “đến nước này mà em còn cười được hả?” từ ngày quen biết đến giờ, tôi chưa thấy anh giận dữ đến như thế, lớn tiếng với tôi như thế, như thể tôi vừa phạm sai lầm gì ghê ghớm lắm vậy. Tôi ngó anh trân trân, nước mắt chực trào ra, uất ức “anh làm gì mà nổi giận với tôi”. Giọng anh lớn không kém: “em còn nói nữa, có ai ngu ngốc hơn không, đã không biết bơi còn nhảy xuống cứu người, không muốn sống sao?” ; “chuyện của tôi không liên quan đến anh, không cần anh bận tâm” tôi tức tối nói, nước mắt lăn tròn trên má, thật là quá đáng tôi cứu người mà cũng bị chưởi sao. Tôi chống tay ngồi dạy, lảo đảo. Anh đưa tay đỡ tôi nhưng tôi hất tay anh ra, và vì quá dùng sức đẩy anh nên bản thân tôi cũng té nhào, anh kịp thời giữ lấy tôi và bất ngờ ôm tôi vào lòng: “em có biết anh đã lo sợ thế nào khi không thấy em không, em có biết, em có biết…giọng anh nghẹn ngào, đứt quảng. “ mà em thì thấy như thể một trò chơi, không hề biết sợ, em…” thì ra là lo cho tôi, nhưng cũng không cần kích động đến thế chứ, “bây giờ không phải em vẫn yên lành đây sao”, anh buông tôi ra, đối diện với tôi. Lúc nhìn thấy hai hàng nước mắt trên mặt anh, tim tôi lỗi nhịp, bối rối, mọi thứ dường như trở nên mù mờ, rối rắm. Không phải tôi vốn là không thích con người vô vị này sao, trông thấy anh biểu hiện như thế, lần đầu tiên tôi cảm nhận anh yêu tôi biết bao, tôi lại thấy như mình có lỗi, cảm thấy chơi vơi mà không biết là tại vì sao.
Khi ba má tôi biết sự kiện cứu người của tôi thì bão giông thật sự đã nổi lên. Ba má thậm chí còn cấm tôi không được đi đến những nơi sông, suối hay hồ sâu đại loại như thế (thay vì bảo tôi đi học bơi). Điều khủng khiếp hơn nữa là ba má nhận định một cách chắn chắn, anh là vị cứu tinh của đời tôi, như thế dẫn đến một hậu quả là họ thêm quyết tâm đẩy anh lại gần tôi hơn. Không chịu nổi với những kế hoạch sắp xếp quá chi là lộ liễu, tôi bỏ lên thành phố, mặc dù đó là mùa hè, lí do của tôi hết sức đơn giản, tôi muốn củng cố thêm kiến thức để đạt được thành tích cho năm cuối cấp.

Lên thành phố được mấy ngày tôi buồn đến không chịu nổi. Mùa hè nên bạn bè về hết ráo, còn một mình với đóng sách vở mà dường như câu chữ biết bay, mỗi lần nhìn vào là chúng bay hết cả vào giấc mơ tôi, lang thang đến hết ngày mà rỗng vẫn hoàn rỗng. Cuối cùng không chịu nổi cảm giác đơn độc và ngày qua ngày lại lê la cơm quán, tôi cuốn gói về quê. Thôi thì, cũng đâu có ai lấy dao cứa cổ bắt mình đám cưới đâu, cứ im lặng, im lặng và im lặng thì đến lúc mọi người cũng sẽ ngán ngẫm thôi.

Buổi trưa thì tôi về đến nhà, nhỏ em quỷ quái nhìn tôi xách mé: “Học được nhiều chưa chị hai” má tôi thì xuýt xoa mới lên thành phố mấy bữa mà gộc người hẳn đi. Đã bảo nghĩ hè còn học hành gì nữa không biết. Tôi hơi thấy tội lỗi với ý nghĩ đang lừa dối má, lý do gầy đi là vì tôi vốn dĩ đã chẳng mập mạp gì với ai, hơn nữa cả tuần ăn mì tôm thì biểu sao không “xương xẩu” cho được. Nhưng tôi cũng không ngu gì mà lên tiếng giải thích, im lặng là… vàng.

Tôi ngủ một giấc đến chiều, má tôi phải kêu như đưa đò tôi mới chịu dạy đi tắm, mà vẫn tiếc giấc mơ ngọt ngào với hoàng tử của mình nên tôi vẫn ngồi thừ bên giường, tóc tai dập dềnh như một con ma (theo lời em tôi). Đang nữa mê nửa tỉnh tôi nghe tiếng ba tôi nói chuyện với ai đó, “ đi gửi thiệp cưới hả Tân, vô đây uống nước mậy.” “ dạ thôi bác năm, con phải đi để không thì trời tối, còn phải về phụ má con, tối mai ba má con mời bác năm với mấy em qua chơi với gia đình.” Trời, ai đám cưới nữa vậy, cái xóm nhỏ xíu mà cứ cưới sinh hoài, làm như cuộc sống không còn gì quan trọng hơn chuyện cưới sinh hay sao đó. Cứ sống miết ở đây, biểu sao ba má tôi không bị “lây nhiễm” cho được. Tôi hỏi má: “Ủa đám cưới nhà ai vậy má?” má tôi đang sửa soạn đi đâu đó vừa kéo cái giỏ vừa trả lời: “Nhà bác ba chứ ai, thôi con tắm nhanh đi rồi dọn cơm hai chị em ăn nha. Ba má đi qua nhà ngoại mai mới về.” Trời, nhà anh Tân đâu có ai đâu, vậy là anh Tân sắp đám cưới, không dưng mà thấy buồn thiu. Ba má đi rồi nhỏ em lon ton lại gần cười nhăn nhở: “Anh Tân ảnh cưới vợ rồi, có người tiếc đứt ruột à nha. Mà sao anh Tân ảnh cưới sớm vậy không biết, chắc tại có người chê ảnh nên ảnh rầu, rồi kiếm đại cô nào cho xong luôn. Mà nghe nói vợ ảnh đẹp lắm nha, hình như là chị Hương xóm trên đó, đẹp có tiếng luôn. ” Tôi càng nghe càng bực, gắt nhỏ em: “Nhỏ Hương móm ngày xưa học chung với tao chứ đâu, xấu hoắc chứ đẹp đẽ gì.” Nhỏ em cười nắc nẻ: “Chị có đẹp hơn ai đâu mà nói người ta. Mà chị hai, anh Tân ảnh lấy vợ chị có thấy tiếc hông?” “tiếc cái đầu mày” Tôi nạt ngang nhỏ em rồi ôm đồ chạy vào nhà tắm, ngó cái mặt trong gương mà thấy rầu không chịu nổi, nhớ lại lời nhỏ bạn cảnh cáo hôm trước: “coi chừng con cá mất đi là con cá to đó nha mầy” giờ nghĩ lại mới biết, to hay nhỏ gì cũng là của người ta rồi, còn đâu mà tiếc. Mà nói cưới là cười liền trời, hơn tôi có mấy tuổi chứ có lớn lao gì mà gấp rút vậy không biết.

Nhỏ em dọn cơm lên xong gọi tôi ý ới, nhưng tôi bảo nó: “Tao không ăn đâu, mày ăn trước đi. Tao đi xuống nhà bạn tao lát về, coi nhà đó nha, bỏ đi chơi mất đồ má về mầy chết đòn” nhỏ em hất mặt lên trời: “cần chị dạy chắc. Mà chị đừng có rầu chuyện anh Tân lấy vợ mà ra nhảy sông nha, không có ai cứu đâu”. Tôi lườm nhỏ em rồi đi thẳng, lòng mênh mang buồn, chuyện như mới vừa hôm qua mà sao xa xôi chi lạ. Người ta mới nói lo lắng đó, khuôn mặt ứa nước mắt làm lòng tôi xốn xang, vậy mà bây giờ….Tôi lắt đầu xua đuổi những ý nghĩ đeo đẳng, kỷ niệm như ai đó thả bông bằng lăng trong gió chiều, lồng lộng một màu thương nhớ. Tôi muốn đi xuống nhà nhỏ Bích thăm nó, nhưng nhà nhỏ Bích lại gần bên nhà bác ba, bây giờ xuống mà rủi gặp bác ba thì biết ăn làm sao nói làm sao cho khỏi phải ngại ngần. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định lang thang ra bờ sông, gió chiều vờn thành sóng trên mặt sông phẳng lặng, ngó bên kia bờ, bắp nhà ai đến mùa kết trái, hoa bắt thành chùm phất phơ như tơ trời nhẩn nhơ trong bóng chiều nhàn nhạt. Nhìn đám bắp lại nhớ có lần anh đem bắp lên cho, ba má tôi không có ở nhà nên tôi đang ngủ phải chạy ra lấy. Anh ngượng ngùng nhìn tôi tóc tai rối bù chưa kịp chải, chân không đi dép, còn mắt nhắm mắt mở, chỉ nói được tiếng cám ơn rồi đóng cửa cái rầm…lết vô buồng…ngủ tiếp. Cũng không hiểu sao trước mắt anh tôi cũng không biết mắt cỡ là gì, ngược lại người ngại ngần chính là anh. Nghĩ đến đấy tôi cười thầm, có lẽ chỉ có khi ai đó đặc biệt trong lòng mình, trước mặt người đó mình mới không còn là mình nữa. Mối tình đơn phương của tôi cũng thế, anh luôn tự nhiên trước tôi trong khi tôi mỗi lần đứng trước mặt anh thì dường như đã đánh mất bản thân mình, lời nói và hành động không còn là mình nữa. Càng nghĩ tôi càng thấy thương Tân, có lẽ trước sự vô tâm của tôi anh đã khổ sở rất nhiều, nhưng mà giờ đây, nếu như anh đã lựa chọn thì tôi chỉ còn cách chúc anh hạnh phúc. Cũng như tôi cũng đã từng chúc phúc cho mối tình đơn phương thời áo trắng của tôi vậy. Mặc dù tôi biết mình đâu có thật lòng muốn anh đem tất cả sự lo lắng, trân trọng, với cả tình yêu của anh trao cho người con gái khác, không phải tôi. Con người, mà nhất là người chiến bại, không bao giờ có thể thảng nhiên đóng trọn vai trò khoan dung. Những nhân vật cao thượng như thế chỉ có trên phim, còn tôi vốn là người giữa cuộc đời bình thường, cho nên chúc phúc cho một người đã từng để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn mình- mà chính bản thân mình cũng đến lúc cuối mới nhận ra- là một việc quá khó khăn. Đang suy nghĩ miên mang, tôi loáng thoáng nghe ai đó gọi tên mình. Giọng ai đó quen lắm, nãy giờ tôi ngồi tựa vào gốc tre bên bờ sông, đứng từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy, cũng không biết ai đó kiếm mình giờ này, mà sao lại biết mình đi ra sông. Tôi bước ra vừa đúng lúc thấy Tân đang chạy về phía tôi, vẻ mặt hoảng hốt, không phải lại có đứa nhỏ nào té sông nữa chứ, tôi nhìn quanh quất, trời chiều, có thấy ai đâu.

Tân chạy đến trước mặt tôi, vừa thở vừa hỏi: “Em đi đâu ra đây vậy, tối rồi ra đây một mình chi?” tôi hỏi: “Tối rồi anh cũng ra đây chứ sao, lại còn hỏi em.” Tân nhìn tôi mím môi: “Anh ra đây để tìm em mà, anh sợ…” Tôi ngạc nhiên: “Anh kiếm em hả, mà ai nói anh biết em ở đây vậy, anh lại sợ em té xuống sông sao?” tôi vừa nói vừa cười, nghĩ thầm tôi vì cứu người mới mạo hiểm một lần, đâu có ngu ngốc đến nổi lại tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Tân ngó tôi đăm đăm trong…một giây rồi cuối đầu: “Nhỏ Bình nói em ra sông, cho nên, ờ… anh,…” tôi cười: “Con nhỏ đó nhiều chuyện quá, em tính đi xuống nhà nhỏ Bích chơi nhưng mà lại ngại…” Nói tới đây tôi chợt nhớ ra lý do khiến tôi không dám đi xuống nhà nhỏ Bích nên nín thinh. Anh Tân cười hồn nhiên nói: “Hồi chiều lúc anh đi đưa thiệp thấy nhỏ Bích đó, chiều nay nó không có đi đâu đâu, em đừng lo.” Tôi cắn môi ngó xuống…chân. Trong lòng tôi có ai đó cứ giục giã hoài, cuối cùng câu hỏi cũng bật ra thành lời chúc: “Chúc mừng anh Tân nha”. Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Chúc mừng gì em?” tôi nghĩ, lại còn giả bộ, trưng ra một nụ cười héo queo như con mèo mắc mưa nhưng vẫn cố làm ra vẻ hồ hởi: “Thì chúc mừng đám cưới anh chứ còn gì nữa” Anh Tân trố mắt ngó tôi, sau một giây hay hai giây gì đó anh ngó lơ chỗ khác lắp bắp: “à, ờ”. Thấy phản ứng của anh tự dưng tôi muốn khóc quá thể, người đâu mà mau quên, mà vô tâm đến lạ, mới hôm qua đây còn nói tiếng yêu thương, mà gió mới qua nương, gió còn vấn vương, sao nói quên là quên cho được. Tự dưng mà nước mắt tôi vòng quanh, thấy ghét bản thân gì đâu, tôi giả vờ quay mặt ra sông, mái tóc xõa dài che khuất một bên mặt. Vậy là cũng đến lúc tôi không muốn thổ lộ hết bản thân mình trước mặt Tân, ít nhất là không muốn Tân thấy mình yếu đuối, để nhận sự thương hại hay một cái gì đó tương tự, từ phía anh. “Vậy thôi em về nha” tôi bước được mấy bước thì bất ngờ Tân kéo tay tôi. Sau phút giật mình tôi cố giật tay mình khỏi tay anh nhưng ngay từ đầu đã biết là vô hiệu, cho dù tôi có dùng luôn cả hai tay mà anh không muốn buông tôi ra thì cũng đành chịu, hơn nữa, khi anh nắm tay tôi, tự bản thân tôi lại không muốn giật tay về, dường như trong lòng tôi cũng muốn điều đó, mặc dù nếu dùng lý trí để suy nghĩ thì thật là sai trái, bởi anh sắp có vợ rồi, và mình đã quá trễ tràng để tự do làm điều mình muốn, với anh. Nhưng mà con người tôi thường sống theo cảm tính cho nên lý trí bây giờ có thua cuộc cũng là điều bình thường. Cho nên trong ánh hoàng hôn đang lặng lẽ gom những tia nắng cuối cùng, tôi lại thả lòng mình ra, ít nhất cũng là lần cuối cùng hay là lần đầu tiên đối với anh, tôi làm theo tiếng nói của ai đó chứ không phải là bản thân mình, mặc dù sau đó, có nhiều điều tệ hại đến đâu cũng mặc.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, đột nhiên có tiếng xe ai chạy ngang qua đường, tôi như tỉnh mộng và nhanh như cắt, rút tay về, lòng không hiểu nổi mình đang làm gì, như một phản xạ tự nhiên, tôi quay mình bước đi. Tân lại đuổi theo và đứng chắn trước mặt tôi: “Nếu mà anh có vợ thật Thiên có…” tôi ngẩn lên nhìn anh: “Bộ đám cưới cũng giả được hả anh?” cũng không hiểu sao trong thời điểm như thế mà tôi còn có thể nghĩ ra một câu trả lời như thế, cho nên cả anh và tôi đều bật cười, mặc dù, nụ cười của tôi suy cho cùng cũng không tươi lên được là mấy. “Thiên còn nhớ anh Tiến không?” Tôi gật gật đầu, anh Tiến là anh cùng cha khác mẹ với anh Tân, ảnh ở với má ảnh dưới Cần Thơ, không dưng hỏi chuyện này lạ vậy không biết. “Ngày mốt này anh Tiến sẽ tổ chức đám cưới ở nhà anh, cho nên nếu Thiên rảnh thì qua nhà anh chơi, hồi chiều anh mới đi đưa thiệp cho nhà Thiên.” Tôi hỏi trước khi suy nghĩ rõ ràng: “Ủa, hông phải đám cưới của anh hả?” Anh Tân cười nhìn tôi, lần đâu tiên nụ cười của anh làm tôi đỏ mặt. Tôi thầm trách mình sớt xác, không chịu coi cái thiệp, mà cũng tại nhỏ em trời đánh của tôi, con nhỏ Bình chết bầm đó, về nhà nó chết với tôi. “Hồi nãy anh đi ngang nhà em Bình nói em nghe tin anh đám cưới nên không vui, à, đi ra sông… Cho nên anh…” Tôi trợn mắt nhìn anh, con Bình lại thêm mắm dặm muối gì đây không biết. Nhỏ đó là chúa bịa chuyện, chắc không phải nó nói tôi buồn chuyện anh lấy vợ nên mới tính ra sông…nhảy xuống, cho nên anh mới hớt hải chạy kiếm tôi như thế. Nhỏ em trời đánh này, nhớ lại bộ dạng Tân lúc gặp tôi là tôi chỉ muốn thật sự nhảy luôn xuống dòng sông bên cạnh, mặt tôi méo xẹo như bánh bèo nhúng nước, còn thì anh cuối đầu nhưng nụ cười vẫn không dứt: “anh, anh cười gì mà cười hoài, bộ…” tôi tức tối nhỏ em, cũng giận hờn luôn người trước mặt, vừa gắt gỏng vừa xăm xăm bước qua mặt anh, cảm giác nóng ran cả mặt mày, cũng may là trời chiều chứ nếu ban ngày ban mặt ai mà nhìn tôi chắc tưởng đang lên cơn sốt. Anh vội bước theo tôi, kéo tay tôi và giữ tôi đứng lại, cảm giác anh đang giữ chặt bàn tay lạnh ngắt của mình, tôi cố giằng mấy lần nhưng đúng là… thua cuộc: “Anh rất cám ơn đám cưới anh Tiến tổ chức ở nhà anh” Tôi hỏi xong mới biết mình ngu hết biết: “Có gì đâu mà cám ơn, đó là chuyện bình thường mà.” Tân nhìn tôi cười và tôi cũng cười, màn đêm đã dệt một tấm thảm đen lên vạn vật, ngoài đường đã không rõ mặt người, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được nụ cười vẫn rạng rỡ trên mặt Tân, và cả tâm trạng bất thường của tôi nữa.

Ai đó đã đúng khi nói tình yêu khiến người ta trở nên bất bình thường, dường như ngốc nghếch đi một cách kỳ lạ. Và bởi vì tôi vốn đã không được thông minh gì cho lắm, nên càng không đạt được đến chuẩn của người bình thường. Ít nhất thì cuối cùng tôi sẽ được ăn món cá nướng thường xuyên mà không cảm thấy ngại ngần, đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi vẫy tay Tân bước vào nhà. Trên đi văng, nhỏ Bình đang chúi mũi vô chương trình bông hoa nhỏ, tôi sẽ không chưởi cho nó một trận như tôi đã lên kế hoạch, khi yêu người ta không được bình thường mà, rộng lượng hơn hẳn, tôi tự nghĩ, cười thầm.

 

Truyện khác cùng thể loại: