Bà Thúy, một người phụ nữ giàu có, quyền lực nhưng không con, chắc hẳn do vấn đề này mà tính tình của bà Thúy rất là khó chịu, thậm chí hung ác. Bà Thúy thuê rất nhiều người làm nhưng không ai có thể trụ lại được với tính tình của bà. Một hôm, một người phụ nữ đến xin làm người giúp việc, đang lúc đang cần người làm nên bà Thúy nhận ngay.
Thế cô tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?
Dạ, cháu tên là Lan, năm nay cháu 19 tuổi, cháu…cháu…cháu không có nhà.
Thế bố, mẹ của cháu đâu, hay họ mất cả rồi?
Cháu không biết ạ, cháu sống tại trại trẻ mồ côi nên cháu không biết bố mẹ cháu là ai cả
Vừa nói xong khóe mắt của Lan cay cay, hai dòng lệ chạy dài trên má cô. Bà Thúy thấy vậy nên không hỏi gì thêm cả, rồi bỏ đi. Một lúc sau bà Thúy quay lại đưa cho Lan một tập giấy.
Cháu biết chữ chứ?
Dạ cháu củng được học hành đầy đủ ạ?
Thế thì cháu đọc đi, trong đó ghi đầy đủ những thứ cháu phải làm ở đây. Ta nói trước, tính ta rất khó, cháu làm việc không hợp ý ta sẽ bị trừng phát đó nhé.
Lan cầm tập giấy đọc qua, rồi bắt đầu công việc của mình, cô cố gắng đi làm kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống và cho học phí đại học sắp tới của mình. Lan tuy nghèo nhưng học rất giỏi, cô đã thi đậu vào trường đại học y, cô hi vọng sau này sẽ chữa trị cho nhiều người bị bệnh tim như cô. Lan đang làm việc thì nghe giọng bà Thúy quát lớn.
Cái Lan đâu rồi, mày ra đây nào?
Lan lật đật chạy ra xem: dạ, bà gọi con ạ?
Mày xem, cái bàn mày lau như thế ấy à?
Lan ngở ngàng nhìn trên bàn không thấy có gì bất thường cả liền hỏi: cái bàn thì sao hả bà?
Mày mù à? Nó bẩn như thế mày không thấy sao, lau lai cho tao ngay?
Lan càng ngạc nhiên hơn nhưng thôi kể cầm khăn lau lại cái bàn.
Lần sau mà mày còn làm việc như thế là ăn đòn nghe chưa?
Lan không biết nói gì hơn chỉ biết gật đầu nói: Dạ
Ngày làm việc đầu tiên trôi qua như thế với Lan, cô mệt mỏi nằm xuống là ngủ ngay, đang ngủ ngon Lan nghe văng vẳng tiếng bà Thúy.
Lan, cái Lan đâu rồi, mấy giờ mà còn ngủ thế hả? dạy làm việc mau lên.
Lan tỉnh dậy tưởng mình ngủ quên nhưng nhìn lại đồng hồ thì mới 5h30, cô lật đật bước xuống giường chạy tới bà Thúy.
Còn sớm mà bà, trong tập giấy bà đưa cho con có ghi bắt đầu làm việc từ 6h30 mà.
Mày không biết nhìn giờ à, bây giờ là 6h30 rồi còn gì?
Lan lại ngạc nhiên lần thứ 2, cô nhìn quanh nhà thì đúng thật đồng hồ chỉ 6h30. Cô nhìn chiếc đồng hồ củ kỉ của mình thầm nghỉ: hay đồng hồ mình hết pin nhỉ?
Dạ, cháu xin lổi bà, tại đồng hồ cháu hết pin nên…………………
Đây là lần thứ 2 cháu mắc lổi rồi nhé.
Dạ, lần sau cháu sẽ chú ý hơn.
Lan cầm túi đi chợ tiện ghé vào tiệm sửa đồng hồ để thay pin.
Chú ơi xem giúp cháu cái đồng hồ.
Ông chủ tiệm sửa đồng hồ cầm đồng hồ nhìn nhìn: nó bị hư gì vậy cháu, chú thấy nó có bị sao đâu.
Lan gải đầu: không phải nó hết pin hay sao chú.
Chú thấy nó vẩn chạy đúng giờ mà.
Lan ngạc nhiên rồi cầm đồng hồ: cháu cảm ơn chú nhiều ạ.Trên đường về Lan chú ý tất cả các đồng hồ trên đường thì đúng thật, nó trùng giờ với đồng hồ của mình. Khi về nhà Lan nhìn lại đồng hồ của bà Thúy thì thấy đồng hồ này chạy nhanh hơn 1 tiếng hèn gì sang bị chửi oan. Lan liền thay đổi lại tất cả giờ đồng hồ trong nhà.
Lan đang loay hoay dọn nhà thì nghe tiếng bà Thúy hét lớn: Cái Lan đâu rồi, ra đây tao bảo.
Lan tức tốc chạy tới chổ bà Thúy: dạ bà gọi con ạ?
Tao đã rặn mày phải lau bàn ghế cho nó sạch sẽ cơ mà, mày có hiểu tao nói gì không đấy hả?
Dạ, con xin lỗi bà nhưng con lau sạch rồi mà.
Sạch, sạch là thế nào, mày nhìn xem bàn ghế còn bẩn thế này mà mày dám nói sạch à. Vừa dức lời bà Thúy đã tát mạnh vào mặt của Lan làm Lan té ngã. Lan ôm mặt không biết nói gì hơn chỉ biết khóc thút thít.
Mày còn khóc à, lo mà dọn lại cho nó sạch sẽ, tao đi chơi về mà nó còn như thế này thì mày lo đòn với tao nghe chưa.
Khi bà Thúy đi khỏi nhà Lan mới đứng dậy tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Lan dọn lại từ đầu một cách từ từ và cẩn thận, từ phòng khách đến phòng ăn rồi tới phòng ngũ. Vừa dọn xong phòng ngũ của bà Thúy, Lan phát hiện một điều rằng nguyên nhân tại sao bà Thúy lại đánh mình lúc nãy.
Đúng như Lan dự đoán khi về bà Thúy sẽ gọi mình, Lan chạy lại chổ bà Thúy ngay.
Sao tao nói mày dọn mà mày không dọn, mày muốn ăn đòn rồi đúng không.
Dạ thưa bà, con dọn sạch rồi ấy chứ, bà nhìn kỉ lại đi
Mày…..bà Thúy đưa tay tính đánh Lan thì Lan nói: trước khi bà đánh con thì bà tháo kính sát tròng ra rồi nhìn lại mọi thứ xem.
Thấy Lan nói vậy bà Thúy tháo kính sát tròng ra rồi nhìn lại mọi thứ thì đúng là mọi thứ được rọn dẹp rất sạch sẽ, số là cái kính sát tròng của bà Thúy bị đục nên nhìn mọi thứ đều thấy bẩn. Bà Thúy không biết nói gì quay mặt bỏ đi còn Lan ngồi tủm tim cười.
Thời gian sau này bà Thúy không còn la mắng gì với Lan nữa, mọi người tưởng chừng như yên bình thì bất ngờ có biến cố xảy ra với Lan.
Lan, cái Lan đâu rồi mày tới đây tao bảo ngay.
Giọng bà Thúy hết sức tức giận nên Lan bỏ việc đang làm chạy tới ngay, bà gọi con có việc gì không ạ?
Sao mày dám lấy trộm đồ của tao hả?
Bà…bà nói sao, con ở với bà không ngắn củng không dài bà ít nhiều củng hiểu tính con, con có bao giờ làm những chuyện như thế bao giờ đâu.
Mày còn dám cải à. Trong nhà này chỉ có tao và mày, không mày chứ chẳng lẻ tao lấy đồ của tao à.
Bà..bà, Lan tức tối bỏ đi thì bị bà Thúy lôi kéo cổ ngược lại: mày dám bỏ đi thế hả. Dức lời bà Thúy đánh tới tấp vào người mặt Lan làm Lan choáng vào té ngả, không may đầu đập vào thành bàn ngất xỉu, máu từ từ chảy ra làm bà Thúy hoảng loạn gọi xe cấp cứu đưa Lan đến bệnh viện. Khi vào lấy đồ cho Lan bà Thúy phát hiện thấy một vật trong túi đồ làm bà Thúy chết đứng, bà tức tốc vào trong bệnh viện.
Bác sĩ, cháu nó có bị làm sao không vậy?
Tình hình hết sức nguy kịch, cháu nó bị bệnh tim khá nặng nếu không thay có thể nguy hiểm đến tính mạng, bà là gì của cháu thế.
Tôi…tôi…tôi chỉ là bà chủ của nó thôi.
Thế cha mẹ của cháu đâu.
Tôi không biết rồi bà Thúy bỏ đi.
Một tuần sau Lan tỉnh dậy thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao ngồi kế bên mình.
Ông là ai thế?
Tôi là luật sư của bà Thúy.
Thế bà Thúy đâu rồi.
Người đàn ông không nói gì đưa cho Lan một lá thư:
Chắc mẹ nói con củng không tin nhưng con là con gái của mẹ. Trước hết mẹ xin lỗi con vì đã không chăm sóc con đằng này lại vất bỏ con đi như thế, không phải mẹ không muốn nuôi con nhưng lúc đó mẹ…mẹ xin lỗi. Tấm ngọc bích con cất trong túi đồ chính là tấm ngọc bích mà mẹ để lại lúc ta vất bỏ con. Mẹ không biết làm gì để bù đắp lại cho con nhưng con yêu, con phải sống, mẹ làm tất cả những gì cho con được sống đó là tất cả nhưng mẹ có thể bù đắp lại cho con, con yêu. Nước mắt Lan chảy xuống bờ má, cô quay sang hỏi người đàn ông: Mẹ tôi đâu rồi thưa ông. Người đàn ông lại không nói gì đưa cho Lan một tờ giấy, đó chính là tờ di chúc của mẹ cô. Người đàn ông lúc này mới lên tiếng: bà Thúy đã hiến cho cô trái tim của bà ấy, toàn bộ tài sản của bà ấy bây giờ là của cô. Nhiệm vụ của tôi tới đây đã hết, chào cô.
Khoan đã, ông cho tôi hỏi mẹ tôi bây giờ ở đâu rồi. Lan hỏi người đàn ông.
30 phút sau Lan đứng trước mộ mẹ, cô không khóc củng không nói gì lặng lẽ đặt trên mộ bà một bó hoa và tấm ngọc bích.
Mẹ yên tâm con sẽ sống, sống cho con và sống cả phần của mẹ nữa.

 

Truyện khác cùng thể loại: