Nếu cuộc sống mà có sự lựa chọn, thì con người đâu phải khốn đốn vì nó….Cuộc sống có quá nhiều thứ phải đánh đổi, có khi còn phải đánh đổi cả mạng sống của mình, đâu có gì là không thể, đâu có gì là không có nhân duyên, quả báo, tất cả đều được sắp đặt trước.Giữa bốn bề là hoa, tôi còn mải mê bay lượn, tôi suy nghĩ, tôi khát khao một điều gì đó cháy bỏng, tôi muốn làmngười…Trần gian là một nơi đầy cám dỗ, nhưng nó khiến cho nhiều người muốn thưởng lạc mong ước.

Cả tôi cũng vậy, tôi chỉ mong tới lượt mình được đầu thai, được chuyển kiếp.Tôi là một thiên thần nhỏ, bay tới bay lui giữa một vườn hoa rộng lớn, tôi chăm sóc hoa, thượng đế đã giao nhiệm vụ này cho tôi suốt hơn cả trăm năm nay rồi, những thiên thần khác, đã và đang sắp được đầu thai..còn tôi thì..Tôi chỉ mong, được thượng đế gọi trúng, tôi không có tên, chỉ là một thiên thần nhỏ được đánh số. Vườn hoa, nằm chính giữa thiên giới, có rất rất nhiều loại hoa đẹp và quý. Công việc hằng ngày chỉ tưới nước và bón phân cho cây..ah!!Chúng tôi, còn là những thiên thần hộ mệnh, luôn theo sát bên con người, để lắng nghe, để thầm đồng cảm với họ..
Nhưng tôi, có khát khao cháy bỏng hơn, tôi muốn trở thành người, tôi muốn được nếm mùi vị của những cung bậc cảm xúc, được khóc cười, yêu ghét như thế nào….

– Này Thiên Thần ưa lải nhai kia? Ngươi biết tin gì chưa??- Tin gì vậy chị??..

– Ngươi sắp được đầu thai rồi đấy, hazz!! Làm con người có gì đâu mà sướng chứ, nhưng sao ngươi mong ước quá vậy??

– Đó là niềm ao ước của em, em vui quá chị ơi

– Biết rồi, vì ngươi lải nhải quá, nên Thượng Đế muốn tống ngươi đi cho rãnh nợ đấy…

Niềm mong ước bấy lâu nay của tôi được thành hiện thực, phải nói tôi vui mừng nhiều như thế nào, tôi bay lượn khắp nơi, khoe với tất cả các thiên thần khác, với đàn chim, với các chị bướm, những chú ong xinh xinh…

Ngày đầu thai của tôi sắp đến, Thượng Đế bảo tôi phải trải qua một cuộc hành trình đầy thử thách, nếu tôi làm được, sẽ sống hạnh phúc về sau, quãng đời của tôi có thể kéo dài hoặc chết sớm..tôi hiểu, cái gì cũng có cái giá của nó, tôi quyết định thì tôi sẽ làm được, tạm biệt tất cả mọi người, khu vườn hoa ấy, tôi sẽ làm được…NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC…

Tôi nhảy vào một hố sâu, người như đơ cứng lại, không còn cảm giác gì cả, đầu óc ong ong, mắt nhắm nghiền, tôi bắt đầu thả lỏng….Ơ, cảnh vật xung quanh lạ quá, tôi đang nằm ở trong cái bao nhỏ nhỏ,ẩm ước, mọi thứ tối thui, hình hài của tôi, chỉ là một đứa nhỏ chưa bằng cái chai nước ngọt..

Tôi được đầu thai, làm con của một người mẹ 16 tuổi…3 tháng trước…Tít..tít…

– Ê Duyên, điện thoại mày có tin nhắn kìa…

– Chắc là của chồng iu rồi..hí“ Vợ ơi, học xong chồng ghé đón nhé…iu vợ..

”Đọc tin nhắn của hắn, nó cười toe, đang trong tiết học mà nó cứ mơ mơ màng màng, chẳng chú tâm vào chuyện gì???

– Tao đi trước nha…

– ừ..tiếng trống trường vừa dứt, nó phóng như bay ra ngoài, vì nó biết, hắn đang đợi nó mà..

– vợ ơi..

– hi..chồng đợi có lâu hông??- Không? Mới tới mà..lên xe đi..- Đi đâu hả??

– ừ..ba má chồng đi công tác, vợ ghé nhà chồng chơi tí nhé, có cái này khoe vợ nè..

– nhưng….sợ mẹ hỏi lắm.

.- sao đâu..tí à….

Hắn- 18 tuổi, học trên nó hai khóa, hai đứa yêu nhau cũng gần hơn 1 năm rồi, nó thương hắn lắm, hai đứa là một cặp đẹp đôi, mấy đứa bạn nó, có mà ganh tị ra mặt…Hai đứa cùng về nhà hắn, nhà hắn giàu, hắn lại là con trai út, nên bố mẹ cưng chiều hết mực, muốn gì cũng có, nhiều khi, nó hãnh diện vì có được người yêu như hắn.

.- vợ lên phòng trước đi, chồng lấy nước cho uống nhé..- unh!! Hihi…

– Êu! Phòng chồng nhìn đẹp quá hen..đầy đủ quá trời thứ luôn

– Nè! Vợ uống nước đi..coi cái này nha..Hắn mở laptop, vào một file video, còn nó, thì ngơ ngẩn xung quanh, chiêm ngưỡng căn phòng.. cánh cửa phòng đóng sập lại, hắn ngồi trên giường, âm thanh từ laptop phát ra, nghe thật kì lạ..

– anh! Mở cái gì vậy? Phim hả??- ừ! Qua đây coi nè…

– Á..cái gì đó, sao mà kinh quá đi, tắt đi chứ…

– Hì! Gì đâu, hôm qua anh mới mượn của thằng Hùng xong, coi hay lắm..

– Ghê quá, tắt đi…- Thôi nào? Lớn rồi mà..qua đây đi, có anh ở đây mà lo…Âm thanh dâm dục phát ra từ chiếc laptop, hình ảnh một nam, một nữ khỏa thân đang thực hiện những cảnh trụy lạc, hắn ngồi đấy, vừa xem vừa âu yếm nó, còn nó thì, tay che mắt, nhưng vẫn tò mò ghé mắt xem..

– vợ ơi! Hắn ghé sát tai nó thì thầm..

– dạ..- Mình làm theo nhé..

– Không được đâu…

– Không sao đâu mà vợ..

– Không mà..

– Không yêu anh đúng không?

– Ơ! Yêu chứ..Sau một hồi cự tuyệt, hắn cũng dụ dỗ được nó, mọi thứ cứ như là đã nằm sẵn trong kế hoạch, nó vẫn còn mang đồng phục học sinh..

– nhưng! Em không biết làm sao??

– Em cứ nhìn người ta đấy, ne! Cởi áo ra…Từng chiếc cúc áo trắng, có phù hiệu học sinh, được mở ra thuần thục, nó còn đang muốn phát tướng, cặp ngực trắng nõn, khiến hắn không cưỡng nổi tính cuồng loạn của mình, chiếc váy được tụt xuống một cách nhanh chóng, hắn quấn lấy nó, như một con hổ đói mồi, hắn thèm khác, hắn sung sướng, nó sợ, nó đau, nó rên rỉ, nó báu hắn, đến rách cả da, máu chảy, hắn mặt kệ, nó khóc, nó đẩy hắn ra..

– em sợ..đau lắm

– thôi nào bé cưng, không đau đâu, anh nhẹ thôi nhé..cứ từ từ..

– unh!!!Cảnh ấy lại tiếp tục, mơn trớn đầy nhục dục…máu chảy ước gra, nó khóc, lần này nó khóc to, hắn dỗ dành, hắn nựng yêu nó, mệt mõi, hắn hết sức để làm, còn nó thì, đôi mắt ngây thơ vẫn còn ngấn nước, nó gục đầu vào ngực hắn thút thít….Sau lần đó, chẳng còn ngại ngùng gì cả, nó và hắn vẫn tiếp tục chuyện ấy….1 tuần sau..

Nó thấy người mệt mõi, đi đứng không nổi, thầm nghĩ chỉ là do đi nắng, nó xin phép được nghĩ 1 ngày…

1 tháng sau..Giờ học thể dục..- các em chạy hai vòng sân nhé..nó chạy, đùa giỡn, nhưng nó mệt, chân lã đi, người chảy đầy mồ hôi, nó xỉu…Thầy đưa nó vào bệnh viện……………………..…………

Bác sĩ nói nhỏ với mẹ nó “ cô bé có thai được hơn tháng rồi “Tin như sét đấm ngang tai, mẹ nó quỵ hẳn, đứa con gái hiền lành, không biết quậy phá là gì, mà giờ này…Nó khóc, mẹ nó cho nó một bạt tai, bạn bè nhìn nó với anh mắt, vừa thương vừa khinh bỉ, mọi thứ dường như sụp đổ hẳn, nó là đứa không ra gì….Mẹ nó đưa nó về nhà, ba nó biết chuyện, chỉ biết lắc đầu nhìn nó…

– Mày khai mau? Là thằng nào??..cho mày ăn học bằng bạn bằng bè, mà giờ đổ đốn ra thế hả con…mày..mày..một cái tát như trời giáng, nó ngã quỵ…

– Thôi đi, bà đánh con như vậy thì ích gì? Mọi chuyện đã lỡ rồi….

Nhà nó, giờ đây, chìm trong sự đau khổ, nó đã bôi tro trét trấu vào mặt bố mẹ nó…Nó lấy điện thoại gọi cho hắn..”thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được”Nó hoảng loạn, gọi cho Liên- con bạn thân nó, cũng không bắt máy, nó khóc, ngồi co ro trong phòng tối..

– Mày chết đi, chết đi cho tao nhờ…nó đập vào bụng nó, thật đau, càng đau nó càng khóc nhiều hơn…Nó tự nhốt mình vào phòng, không gặp mặt ai, không nói chuyện, cả cơm cũng chẳng thiết ăn uống….Mọi thứ đối với nó chẳng còn ý nghĩ gì, nó muốn bỏ cái thai…Mẹ nó dẫn nó tới một nơi, căn phòng trông dơ dấy quá, tường loang lổ những vết ố vàng…nó thấy một bà mang áo blu trắng, máu dính loang từng vệt trên áo..

– có chuyện gì??

– Phá thai..mẹ nó lạnh lùng bảo??

– Mẹ…

– Lên bàn nằm đi..Phá thai, tôi có nghe lầm không? Mẹ định bỏ tôi hay sao, không? Tôi còn chưa biết trần gian là gì? Tôi muốn được sống, tôi ghét mẹ, tôi ghét bà ngoại, tại sao??

-Mẹ ơi! Mẹ có nghe con nói không? Con không muốn chết..Nó có phần kinh hãi, nó nằm lên chiếc ghế nhỏ, dạng hai chân ra, chiếc khăn trắng ố vàng, che mất phần bụng nó, nó khóc, mẹ nó cũng khóc…

– thả lỏng nào?? Dạng chân ra, được rồi..

– Không?? Tôi nghe tiếng mẹ thét thật to, tôi sợ hãi, nép phía bên bụng mẹ, mẹ tôi bỏ chạy..

– Duyên! Con đi đâu đó..

– Con không muốn phá, con sợ lắm….Sau khi ra khỏi nơi đó, mẹ tôi không về nhà mà đi loanh hoanh, mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc..Mẹ tôi không ăn gì, tôi đói, tôi suy nghĩ thật lâu, tôi phải làm gì để trải qua thử thách này đây, tôi từng là một thiên thần mà, sao tôi không thể hộ mệnh cho mẹ tôi được chứ…

Tối đó, mẹ tôi ăn gì cũng ói ra hết, tôi đói, tôi ốm yếu, mẹ tôi cũng vậy….Mẹ tôi vào phòng, nằm co ro và khóc, tôi cũng nằm co ro và khóc…

Tháng thứ 4….Tôi cũng cảm thấy cơ thể có chút biến đổi, tôi lớn hơn 1 tí, cỡ như chai nước suối ấy..

Tôi không biết mình là trai hay gái, chỉ biết phần dưới giống như cái bình sứ màThượng Đế hay dùng thưởng Trà….

Mẹ tôi ăn ít nôn hơn, những vẫn buồn..nhìn thấy lũ bạn đi học, mẹ tôi khóc…Bà ngoại không còn mắng mẹ tôi nữa…

– Trời ơi là trời…bà ngoại tôi nước mắt đầm đìa….

– Có chuyện gì vậy mẹ..

– Khốn nạn, tao qua nhà cái thằng đó, mẹ nó bảo, nó ngoan hiền, không phải là đứa bậy bạ, đừng có mà ăn ốc bắt con tôi đổ vỏ, có tức không chứ?? Là cái gì hả?? Mày thấy chưa? Sáng mắt mày ra chưa hả con..nó bỏ đi rồi, nó đi lên thành phố học rồi, mày ngu lắm con à..

– Con…Mẹ tôi vào phòng, nước mắt rơi ước cả gối, mẹ tôi nằm co ro, tôi nằm co ro….

Tít…………………………..tít………………….…………….

– alo

– Em..Em Duyên nè…

– Lại là cô à? Có chuyện gì??

– Sao anh không qua thăm em với con

– Ai là con tôi, nè, cô đừng có mà ăn nằm với thằng nào rồi bắt tôi chịu trách nhiệm nha, tôi không có ngu đâu.
.Tít.tít..

– anh

– alo alo…Mẹ tôi vừa nói chuyện với ai đấy, chắc là bố tôi, mẹ tôi khóc……

– Duyên! Con có sao không??

– Bác sĩ? Con tôi có sao không?

– Thể trạng của bé yếu quá, lại có thai non như vậy..may là không ảnh hưởng đến tính mạng, gia đình cần chăm chút kĩ hơn nữa..

– Vâng, cảm ơn bác sĩ…

Tháng thứ 5 Mẹ tôi cứ vậy, lầm lũi, không nói chuyện với tôi, không xoa đầu tôi, không nghe tôi nói.. mẹ tôi buồn bã, tôi cũng buồn bã.. tôi thương mẹ…Bạn bè của mẹ tới thăm ngày càng nhiều, họ không còn xa lánh mẹ tôi nữa, họ tới động viên, an ủi, kể chuyện cho mẹ nghe, nói về trường lớp.. cô gái 16 tuồi, ngây thơ hồn nhiên, không còn nữa…

Tháng thứ 6..Mẹ tôi ăn nhiều hơn, tôi cũng mập mạp hơn một tí, tôi bắt đầu đạp, mẹ tôi đau, nhưng cố chịu..

– Con ngoan, nằm yên nào..Mẹ nói chuyện với tôi kìa, còn xoa đầu tôi nữa, tôi mừng quá, mẹ không bỏ tôi chứ, tôi trả lời bằng cách, đạp vào bụng mẹ, mẹ đau, la xuýt xoa, tôi làm đúng chứ nhỉ??

– Mẹ xin lỗi, tại mẹ cả, tại mẹ không tốt, mẹ hứa sẽ chăm sóc cho con, đừng giận nếu như con không có cha nhé….Tôi không giận, tôi vui, tôi nhảy nhót trong bụng mẹ, tôi thích mẹ xoa đầu tôi vào mỗi tối, nói chuyện với tôi, còn hát cho tôi nghe nữa.

Tôi không thích mẹ buồn, mẹ vui, tôi cũng vui..Những tháng sau đó, tôi càng lớn dần, mẹ tôi hình như yếu đi, mẹ hay nói chuyện và cho tôi nghe nhạc lắm, mẹ kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, giọng mẹ vẫn còn nhí nhảnh lắm, mẹ vẫn còn là con nít, con thương mẹ quá…

Ngày sinh..

Trước đó, mẹ tôi đau bụng, người đầy mồ hôi, bà ngoại nhanh chóng đưa mẹ vào bệnh viện…

– Đưa sản phụ lên bàn nhanh

– Nào! Thoải mái, thả lỏng cơ thể, dạng chân ra…

– 1,2,3 rặn….nào..rặn nào..hít thật sâu..cố lên

– Aaaaaaaaaaaa……………..Tôi cảm nhận được không khí rồi, một làn gió mát, mọi người ở đây đông quá…

– thấy rồi, ra đầu rồi, cố lên nào??? Cố lên

– Oe..oe…ra rồi ra rồi, 1 bé trai….

Tôi khóc, khóc thật to, tôi khóc, mọi người cười, tôi nín lặng, nhìn mẹ, tôi nín không phải vì chuyện gì, mà vì mẹ…

– sản phụ ngất rồi bác sĩ ơi.

– Lấy ổng thở..

– Cố lên nào?………………

Tôi được chuyển sang phòng cho trẻ sơ sinh, bà ngoại tôi khóc, mọi người khóc, bác sĩ cũng khóc, tôi biết mẹ tôi đã nhường mạng sống này cho tôi rồi…………..

Thượng Đế đã mang mẹ tôi đi, tôi đã trải qua một thử thách khắc nghiệt, khát khao muốn có được điều này, thế nhưng lại mất mát quá lớn……

Mẹ ơi!!!!Tôi cảm nhận được hơi ấm, ánh mắt âu yếm mẹ dành cho tôi, chắc rồi “ con yêu mẹ”, mong sao ở nơi ấy, mẹ sẽ là một thiên thần nhỏ như tôi ngày trước và sẽ được đầu thai sống cuộc sống hạnh phúc…..

Tôi sẽ thay mẹ sống nốt quãng đời này, tôi biết ơn mẹ rất nhiều…………………

Cuộc sống, đôi lúc, không có sự lựa chọn….

 

Truyện khác cùng thể loại: