câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là có thật vì người thấy là mẹ , và bà đã kể lại .

      khi ba tôi còn trai trẻ , lúc ấy ba tôi đi lính , sau những lúc hành quân qua các nơi đánh nhau và nơi máy bay luôn bay lượn trên bầu trời và đôi khi cũng bị bắn cháy máy bay trong đó có những tên lính nhảy dù cũng thường nhảy bằng dù từ trên cao xuống đất .

      Tình cờ lúc đi ngang qua nơi đó ba tôi nhặt được một cái móc của tên lính nhảy dù nào đó , hình dạng cái móc đó tôi cũng thấy nó như chiếc kim băng như nó lớn hơn chiếc kim băng nhiều , thế là ba tôi đem cái móc đó về cất , mãi sau một thời gian quên  hẳn , và rồi ba tôi lấy mẹ tôi , lúc ấy tôi khoảng mười mấy tuổi , thời kỳ đó hay bị cúp điện thời tiếc ôi bức nên gia đình tôi cũng thường chải chiếu nằm ngoài sân những ngày cúp điện . Ba tôi mới lấy cái móc đó móc vào đầu võng cho mẹ tôi nằm , nằm xong thì tháo cả võng đem vào nhà ,

     bữa đó cúp điện hơi  trể  khoảng 11 giờ 30 mới có điện sau khi có điện thì chị em tôi vào nhà ngũ còn lại ba và mẹ , ba tôi cũng gọi mẹ tôi vào ngũ vì đã khuya sợ muổi cắn , nhưng mẹ tôi nói với ba tôi rằng thôi ông vào ngủ trước đi lát nữa tôi vào rồi tôi đóng cữa luôn , nằm ngoài sân không có đèn chỉ có ánh đèn từ trong nhà hắt ra chổ sáng chổ tối nên mới dể ngủ , phần gió thiu thiu làm sao mà không ngũ được . Thế là bà cứ thế mà nằm ngoài đó , bổng dưng mẹ tôi có cảm giác là có ai đó đang đứng trên đầu bà nắm vào cái võng giật tới giật lui , mẹ tôi còn nói trong bụng , cái ông này kỳ quá vào ngủ đi chút tôi vào làm gì mà cứ giật  cái võng hoài vậy ta , thế là bà ráng ngước cổ cố mở mắt ra nhìn  , mới đầu thì bà nhìn xuống đất bà thấy có người đứng đó , mặt bộ đồ rằn ri của lính mang giày lính và bà nhìn từ từ lên phía trên , lên đến cổ thì chổ ấy trống không ,không thấy cái cổ đâu hết  . Bà cố nhìn mấy lần cũng chỉ đến cái cổ là không thấy cái đầu đâu , bà sợ quá muốn ngồi dạy chạy nhưng không sau ngồi dạy được , cứ như có cái gì đó đè bà xuống , bà muốn mở miệng gọi ba tôi mà chỉ u , ớ chứ không nói được thành lời , cứ thế khoảng chừng 30 phút bà nghe con bé sát bên nhà khóc , rồi chú ba kế bên nhà đi xích lô về chạy lọc cọc về đến mới tới lây võng và kêu mẹ tôi sao không vào nhà ngũ mà nằm đây , thì lúc ấy mẹ tôi mới ngồi dậy được , sợ quá vào nhà mà không mở võng luôn .

       Sáng ra mẹ tôi mới kể cho ba tôi và mấy tôi nghe chuyện đêm qua , thì ba tôi mới ra chợ mua trái cây ruơụ bông nhang đèn và xăng nữa  đem về lấy cái móc và cúng trái cây bông và vái là ” thôi tôi không biết của mấy người thôi bây giờ tôi cúng và đốt cái móc này để trả lại cho mấy người đừng phá nhà tôi nữa , ba tôi nói là cái móc đó không biết của thằng lính nhảy dù nào đó ,chắn có lẻ bị chết và bị đứt đầu , nên mẹ tôi nhìn hoài mà chẳng thấy cái đầu nó ở đây , ba tôi   thấy cái móc nó đẹp đem về coi có xài được gì không . sau khi cúng và đốt xong thì mẹ tôi không còn thấy gì nữa , mà đặt biệt mẹ tôi không sợ gì hết và cũng chưa bao giờ ngủ mà thấy bậy bạ nên hôm đó bà thật sự sợ lắm . Bà nói trong đời bà chỉ duy nhất là hôm đó bà nhìn thấy , mà ba tôi cũng nói là cái móc đó của những thằng lính nhảy dù . bạn có thấy đáng sợ không , nếu bạn là người nằm trên cái võng đó bạn sẽ làm gì ,  mẹ tôi đã bảo còn gì , sau khi ngồi dậy được thì bà cũng chạy vào nhà mà không mở chiếc võng kia luôn , chính tỏ lúc bấy giờ bà cũng sợ hết hồn luôn .

     người ta thường nói mình không làm bậy thì chẳng sợ ma nào , nhưng thật tế nếu vô tình mà mình nhặc được một cái gì đó , mà mình không biết là của ai thì cũng đáng sợ đúng không . Biết đâu đồ đó của người chết thì chắc chắn họ sẽ về đòi vì sao , vì không có món đồ khi họ chết thì làm sao được , nên họ phải cần lấy lại.

 

Truyện khác cùng thể loại: