Trina xinh xắn và cũng có khá nhiều người thích. Thế nhưng cô không hề rung động trước ai, chỉ yêu một mình Marvin. Tình yêu đó được Trina bày tỏ trên blog không hề giấu giếm dù biết rõ Marvin đã có người yêu hơn bốn năm nay.

Marvin hay tâm sự chuyện tình cảm với Trina mỗi khi cãi nhau hoặc bất đồng với Quỳnh – người yêu anh. Dù rất yêu Quỳnh nhưng mỗi khi cãi nhau là một lần anh muốn được thoát khỏi vòng luẩn quẩn bấy lâu hai người tạo ra. Lợi dụng điều đó Trina đã bày tỏ tình cảm của mình và nói sẵn sàng chờ đợi, hy sinh, cũng như ở bên Marvin vô điều kiện.

Ý nghĩ thương hại Trina cộng với những trận cãi nhau liên tục với người yêu khiến Marvin dễ dàng nhận lời, với điều kiện Trina phải giữ kín chuyện, nếu có lộ cô cũng không được nói ra sự thật mà phải bảo rằng hai người chỉ là bạn. Trong thâm tâm Marvin vẫn sợ người yêu biết và sẽ bỏ anh.

Trina ngầm hiểu cô không được đụng đến Quỳnh nếu không muốn mất tất cả. Nếu Quỳnh biết Marvin “có gì đó” với cô, nghĩa là cô sẽ không bao giờ được nói chuyện, được đi chơi, được Trina yêu thương nữa. Cô tự an ủi mình bằng ý nghĩ Quỳnh là người bất hạnh vì bị cả cô và anh lừa dối.

Chấp nhận làm người thứ ba, tự an ủi rằng “vì mình là người đến sau”, tự huyễn hoặc bằng những ý nghĩ về sự sụp đổ tan vỡ của “hai người ấy”, rằng họ chưa cưới xin nghĩa là chưa có gì ràng buộc và có thể chia tay bất cứ lúc nào. Trina mù quáng làm theo những gì Marvin bảo, chỉ để đổi lấy những giây phút được ở bên cạnh, được quan tâm đến chàng. Trina không hề nghĩ đến giá trị bản thân và sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Bạn bè Trina không ít lần khuyên can cô nên thôi, nên từ bỏ thứ tình cảm không ra tình bạn không ra tình yêu này nhưng chẳng được. Ai cũng ái ngại cho cô bé. Nhìn vào họ thừa biết Marvin yêu Quỳnh như thế nào. Ngay cả khi bị tai nạn, nằm viện hai tháng trời để mổ não, tỉnh dậy câu đầu tiên Marvin hỏi cũng là “Quỳnh đâu?”, đủ hiểu không ai có thể thay thế được Quỳnh trong tim anh.

Ngoài tình yêu, họ còn có một nền tảng vững chắc là gia đình đều ưng ý và chấp thuận. Bố mẹ Marvin coi Quỳnh như con dâu, nhà có việc đều gọi cô đến giúp. Tuy vụng nhưng cô luôn biết cách học hỏi nên ai cũng quý. Ngược lại bố mẹ Quỳnh luôn tôn trọng quyết định của cô và cũng rất hài lòng với “con rể tương lai” qua cách cư xử của anh khi đến nhà.

Những điều đó đủ để người ngoài kết luận rằng Trina chẳng có cơ hội nào trong chuyện này mà chỉ tự chuốc khổ vào thân. Cô cũng hiểu điều đó, và ý thức rõ cô không thể nào sánh bằng Quỳnh. Lúc nào đi bên Marvin, Trina cũng cảm giác như anh đang nghĩ về người kia.

Bản thân Marvin xác định rõ rằng anh chỉ tìm đến Trina như một cách để “nạp năng lượng” cho tình yêu chính. Suy nghĩ của đàn ông thật khó hiểu nhưng anh công nhận “bồ bịch” chỉ để mua vui, xua đi cảm giác nhàm chán. Chơi thì chơi nhưng “vợ” biết là cắt hết.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, chẳng thể giấu mãi mọi chuyện với miệng lưỡi thiên hạ. Quỳnh suy sụp một thời gian. Dù Trina cố gắng giải thích rằng cô với Marvin chỉ là bạn nhưng chính bản thân Marvin đã thú nhận tất cả. Anh xin Quỳnh một cơ hội để quay lại sửa chữa lỗi lầm, Quỳnh chấp nhận tha thứ nhưng cũng không thể thôi ghét “tình địch”.

Chỉ có Trina một mình chịu nhịn tất cả. Trong lúc mọi người trách nhiếc cô thì Marvin lại ở bên Quỳnh an ủi và cầu xin tha thứ. Ngay cả khi cô nhớ Marvin đến nỗi không chịu được, nhắn tin hỏi một câu đơn giản “hôm nay anh đi chơi về vui không?” cũng nhận được một loạt tin nhắn trả lời với nội dung nặng nề phũ phàng “tại cô mà tôi ra nông nỗi này!”.

Chẳng hiểu Trina có nhận ra sự mù quáng hay không khi tự biến mình thành quân cờ tronng chính bàn cờ tình yêu cô đặt ra, trở thành con tốt thí cho mối quan hệ của Marvin và Quỳnh. Tiếc rằng giờ cô bé vẫn mải miết chìm trong giấc mơ hạnh phúc không thể nào với tới.

 

Truyện khác cùng thể loại: