Tình yêu của Phượng và Hoàng kéo dài 8 năm, một tình yêu mà nhiều đứa bạn nhìn vào đều phải ngưỡng mộ và thán phục. Gia đình hai đứa đều muốn hai đứa kết thúc bằng việc kết hôn nhưng chuyện gì đến thì nó cũng đến.

Ngày hai gia đình đi xem thầy về củng là ngày Phượng buộc phải chia tay Hoàng, gia đình nói hai đứa không hợp tuổi nếu lấy nhau thì sẽ có một người chết.

Tối đó Phượng khóc, khóc rất nhiều, Hoàng không nói gì chỉ ôm cô vào lòng vuốt mái tóc cô vì Hoàng biết nếu anh nói gì đó thêm thì cô sẽ càng khóc hơn và có lẻ anh củng sẽ khóc như cô.

Cái chuyện xem thầy không hợp tuổi dẫn tới Phượng và Hoàng chia tay làm cho tất cả bạn bè hai đứa hết sức bất ngờ. Đứa mê tín thì nói “ Phải chịu thôi, không chia tay thì mai mốt lấy về nằm một mình à”, đứa sống tình cảm thì nói “ Yêu nhau như thế, thắm thiết như thế vì chuyện vặt vẳn này không vượt qua được sao, chứng tỏ chưa hết lòng vì nhau”, đứa thì chẳng nói gì nhiều ngoài câu “ đời là thế, biết đâu chữ ngờ”.

 Cái chuyện đình đám đó dần dần củng trôi vào quá khứ với những người thân và bạn bè của Phượng và Hoàng nhưng đối với hai người đó là một cái gì đó không thể nào quên được nhưng hai năm sau Phượng bàng hoàng nhận được thiệp cưới của Hoàng, đêm đó cô năm trên giường, không khóc nhưng trái tim cô như rỉ máu, gào thét bên trong làm nó co thắt lại đau nhói, người ta thường nói con trai thường mau quên hơn con gái là ở chổ này đây.

Ngày Hoàng cưới Phượng mặc một bộ đồ thật đẹp, nhìn cô còn đẹp hơn cô dâu ngày cưới, cô hằng mong ngày này với anh nhưng người đi cùng anh không phải là cô.

          Sau ngày cưới của anh cô chỉ biết đến công việc và công việc, cô cũng không có tin tức gì của anh nữa, nhiều chàng trai đến với Phượng nhưng cô đều khéo léo từ chối, chắc có lẻ do vết sẹo trong cô chưa hề phai mờ.

Quốc khách 2/9 ba năm sau ngày cưới của Hoàng, Phượng đến nơi mà anh ngỏ lời yêu cô và hai đứa là người yêu của nhau ngày đó. Cô khẻ mỉm cười hồi tưởng lại quá khứ nhưng nước mắt lăn dài trên má.

Chợt phía sau một đôi tay ôm qua người Phượng, cô không phán kháng hay la hét lên gì cả vì cô biết đôi tay đó là của ai. Đôi tay đó, hơi thở đó mùi hương đó cô không thể nào quên được. Đó là Hoàng.

Chợt như nhớ lại Hoàng không còn là của mình nữa Phượng vùng mình ra khỏi anh “ sao anh lại ở đây, vợ anh đâu rồi”.

Thật ra Hoàng cưới người đó là do gia đình ép buộc, hai người sống với nhau nhưng không có hạnh phúc nên ly hôn với nhau không lâu sau đó, năm nào anh củng đến đây chờ cô tới.

Hoàng kể lại cho cô nghe mọi chuyện, cô lại khóc, không biết bao lâu rồi cô đã không khóc. Hoàng trao cho cô nụ hôn mà lâu rồi cô không được cảm nhận thấy, bây giờ anh lại trở về quay lại với cô. 13 năm sau ngày mà hai đứa trở thành người yêu nhau thì nay Hoàng cầu hôn cô.

Cô không do dự đồng ý, gia đình ngăn cản, bạn bè can ngăn nhưng đám cưới vẫn được diễn ra. Ngày cưới cô xinh đẹp, lộng lẫy như một nữ hoàng, cô vui mừng, chìm đắm trong hạnh phúc.

 Đám cưới kết thúc, Hoàng đưa Phượng về nhà, nơi mà đáng lẻ phải xảy ra từ 3 năm trước nhưng khi vừa bước vào nhà Phượng chợt nhớ mình vừa quên một thứ ngoài nhà hàng.

Cô ôm anh và cười với anh, Hoàng nhớ mãi nụ cười này cứ như một nụ cười của thiên thần “ em quên ít đồ, e đi một tý sẽ về, anh ở nhà nấu cơm cho em ăn nghe chưa, em về không có là chết với em”.

Hoàng đang nấu những món cô thích thì anh nhận được điện thoại, số cô hiện lên nhưng khi nghe thì không phải giọng cô mà là giọng của một người đàn ông “ anh là gì của số điện thoại này vậy” “ tôi là chồng cô ấy” “ cô ấy bị tai nạn đang nằm tại bệnh viện X”.

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Hoàng rớt xuống đất, như vô thức anh chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện X, bác sĩ nói không thể cứu được, anh vào gặp cô lần cuối.

Hoàng vào nắm lấy tay cô “ Đáng lẻ người nằm đây phải là anh mới đúng chứ” cô mấp máy đôi môi “ em…hạnh…phúc..lắm…được …làm…vợ…anh…là…tất…cả…những…gì…em… muốn”. Hoàng gáo thét, nước mắt chảy tràn trên má “ anh không muốn, anh không muốn như thế này, anh muốn mình như xưa thôi” “ em…yêu…anh…em…không…hối

…hận…khi…lấy………………………..anh”.

 

Dức lời Phượng đi sang thế giới bên kia để lại tình yêu của cô và anh ở lại. Tất cả đều tin đó là do không hợp tuổi, nào là họ quen nhau và lấy nhau đúng 13 năm, con số không may mắn và nào thì cái này cái kia nhưng tất cả không ai biết được sau 50 năm sau cái chết của Phượng người vợ củ của Hoàng đã thú nhận chính cô gây ra tai nạn đó dẫn tới cái chết của Phượng.

 

Truyện khác cùng thể loại: