Đời có bao giờ như mơ, kể cả con bạn thân như mày cũng rời bỏ tao. Há há, mày bảo sao cơ? Mẹ tao bị điên à? Mày không có quyền nói mẹ tao như thế, biết chưa?
………………….

#1

Tao ghét cái kiểu của mày, cái kiểu bạn thân chảnh chọe, khinh rẻ người khác. Ừ thì nhà tao nghèo đấy, lũ bẩn thỉu xó chợ làm sao so sánh được với nhà mày.

Cái thứ bạn như mày chỉ đáng vứt đi, mày luôn bảo tao với mày là bạn thân, cớ sao mày lại trở mặt cơ chứ?

Lại là một ngày tồi tệ cuả tao mẹ tao lại lên cơn dại, mẹ tao đánh đập tao, bảo tao phải nhả tiền ra cho mẹ. Trước kia mẹ tao đâu có thế, và sẽ không bao giờ như thế nếu như hai mẹ con mày không bước chân vào cuộc sống của tao.

#2

Ah, hôm nay mẹ đi chợ và mua quà cho con, à có bánh nè, có kẹo nè. Ba sao mãi chưa về hả mẹ? Mẹ ngăm ngăm nước mắt xoa vào đầu tôi, mẹ thì thầm rằng ba sẽ về.

Lại có thêm một hàng xóm mới, người phụ nữ góa chồng cùng với hai đứa con, đứa lớn cũng trạc tuổi tôi, tôi mừng thầm, lại có bạn chơi rồi.

Tôi lẽo đẽo qua nhà nó, chào hỏi và kết bạn. Nó trầm tính, ít nói nhưng hiền lành. Mỗi khi có quà bánh nó với tôi đều chia cho nhau. Mẹ nó với mẹ tôi cũng thân hơn hẳn, ban đầu mẹ tôi chả ưa gì mẹ nó, mẹ nó chua ngoa, đanh đá. Nhưng mẹ nó đã cất công qua chào hỏi nhà tôi thì mẹ tôi không nỡ từ chối.

Và ngày nào bà ta cũng qua nhà tôi, qua như cơm bữa và đặc biệt hơn là qua những lúc bố tôi ở nhà. Mẹ tôi thấy làm lạ nhưng cũng chẳng thắc mắc gì nhiều và xem như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và có lẽ sự trùng hợp đó kéo dãi mãi đến tận 4-5 tháng gì đó.

Kể từ khi đó, bố tôi hay về nhà vào đêm khuya, người nồng nặc mùi rượu. Và có một sự ngạc nhiên khác là mẹ nó cũng chẳng qua nhà tôi chơi như thường xuyên nữa.

Đêm nào cũng thế, thảm cảnh đấy lại xảy ra, bố tôi say xỉn lếch chân vào nhà, mẹ tôi mắng nhiếc, tức giận, đập vỡ đồ đạc. Sáng nào đi học tôi cũng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Những cơn đau đầu lại diễn ra, những hình ảnh bạo lực lại hiện về. Tôi chán ngấy những cảnh ấy.

Lại một đêm bố tôi về trễ nhưng không say xỉn, vứt vào mặt mẹ tôi tờ giấy ly hôn. Mẹ tôi tức giận, vàu nát nó, bỏ thằng về phòng, khóa cửa.

Những tưởng ngày mai mẹ sẽ bình thường trở lại, tôi gõ cửa phòng chẳng thấy tiếng mẹ trả lời, đập cửa cũng chẳng có một lời mắng nhiếc. Tôi hoảng hốt, tìm chìa khóa dự phòng. Ôi không!!!

Mẹ tôi nằm trên sàn cùng vết máu loang lổ, bên cạnh là một con dao với những vết rỉ máu. Tôi choáng, hét lớn gọi hàng xóm tới giúp. Tôi trong cơn mê man, trước khi chìm vào giấc ngủ thì thấy nụ cười nhếch mép của bà ta và cả nó nữa.

Sau một lúc, tôi chợt tình, mùi tanh xồng xộc khắp cả mũi. Tôi đang ở bệnh viện, bên cạnh là mẹ tôi đang nằm bất tỉnh.

#3

Hơn 3 tháng mê man, mẹ tôi tỉnh dậy, có điều mẹ không cử động được, bác sĩ bảo mẹ phải chờ một thời gian dài mới có thể hồi phục sức khỏe.

Tôi khóc nấc lên. Bố tôi cùng người đàn bà đó vào thăm mẹ tôi, chính xác hơn là vào xem thử mẹ tôi đã chết chưa. Bố đặt tay lên vai tôi, tôi hất mạnh, tôi làm gì có người bố như thế cơ chứ. Hai người lại còn dẫn theo con nhỏ đó, nó cầm vài đồng tiền lẻ vứt vào mặt tôi. Tôi nắm chặt tay, dự tính là sẽ cho nó ăn một quả đấm nhưng bà ta cầm tay tôi, ghì chặt. Bà hất mạnh tôi xuống sàn, tay tôi đầy những lằn tay của bà.

#4

-Sao ****** chưa chết?
-Mày cút về với bà mẹ xấu xa của mày đi.
-Há há, mày mất cha rồi, ****** cũng sẽ bỏ mày thôi, chẳng còn ai chơi với mày cả. Nếu mày muốn tao quay lại thì hãy quì xuống năn nỉ tao đi. Tao sẽ cho mày vài đồng tiền lẻ mua thuốc cho ******.
-Tao không cần, mày cút đi, cút đi…

Tôi khóc nấc, có một cái gì đó cứ nghẹn ở cổ, tôi đau lắm, bị những người mình yêu quý phản bội thì đau lắm chứ, cuộc đời tôi có hai từ “CAY” và “ĐẮNG”.

#5
Hôm nay mẹ tôi được xuất viện, mẹ đã khỏe nhưng tinh thần chưa ổn định. Người đàn bà đó vẫn còn đan ve vãn trước mặt chúng tôi.Bà ta xúi giục bố tôi lấy hết tài sản rồi dọn về ở cùng bà. Nói thật chứ tài sản thì tôi không cần, tôi chỉ cần thời gian quay về. Nếu như điều đó xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ kết bạn với con nhỏ xấu xa ấy.

Nhìn thấy bố kéo vali đi, mẹ tôi tức giận, tháo chiếc nhẫn cưới trong tay, mẹ ném thẳng vào người bố. Lại nụ cười ấy, nụ cười nhếch mép, nụ cười đểu cán, cùng với bà ta, họ phỉ báng chúng tôi.

#6
Mẹ tôi đã mất việc làm sau thời gian dài ở BV, tôi phải về ngoại để cắt mớ rau đem ra chợ bán, số tiền ít ỏi ấy không bao giờ đủ cho mẹ con tôi ăn một bữa no. Mưa rồi, tôi lúi húi, lấy chiếc nón che mớ rau. Có một người phụ nữ đang dắt đứa con gái lại chỗ tôi.

-Này, bán cho tôi mấy ngàn rau cải
Tôi vội cho rau vào bao nilon, gói cẩn thận rồi đưa cho bà ấy. Ngẩng đầu lên, gương mặt gớm ghiếc ấy lại đứng trước mặt tôi cùng con nhỏ xấu xa. Bà ta cười nhạo, ném tiền xuống đất và bảo rằng sơ ý làm rớt và tôi phải lượm chúng. Bỏ qua lòng tự trọng, tôi cúi nhặt những đồng tiền rách nát. Con nhỏ đấy lại cười ha hả.

Hai mẹ con họ cười nhạo tôi, chế giễu tôi, bêu rếu với mọi người rằng tôi không có cha. Tôi mặc kệ, xem như không nghe. Họ bực bội rảo bước đi.

#7
Hôm nay tôi chỉ mua được cho mẹ vài con cá nhỏ. Mẹ à, con xin lỗi.
Mẹ tôi lại lên cơn tê dại, có lẽ nỗi đau đã hằn sau trong tim mẹ, mẹ lôi đầu tôi và đánh tôi. Với sức của mẹ hiện tại thì tôi không đau nhưng tôi buồn lắm. Bao giờ mới trở lại như ngày xưa?
Nhìn ngoài trời mưa trắng xóa, tôi có một nỗi buồn man mác. Hận đời, oán trách. Tôi lạc lối thật rồi…

 

Truyện khác cùng thể loại: