10 năm chung sống, nhận cái tát đầu tiên của chồng

Yêu nhau 5 năm, Lương mới tiến tới hôn nhân với người đàn ông của mình. Đó là một người tuyệt vời trong mắt Lương. Một người mẫu mực, yêu thương cô hết lòng, hết dạ, chăm lo cho cô từng li từng tí một khi hai người lập nghiệp ở xa quê.

Cuộc tình đến thật nhanh khi hai người vào làm chung một chỗ. Rồi khi tình cảm nảy nở, anh chuyển sang công tác ở đơn vị mới. Vì ít được gặp nhau nên cảm giác nhớ nhung càng nhiều. Lương cảm thấy nhớ anh hơn, cần anh hơn và cô nhận ra, đó thực sự là tình yêu. Cả hai đã có tình cảm với nhau rất lâu rồi và dần dần, tình yêu ấy chín muồi, hai người trở thành một cặp đôi hạnh phúc.

Yêu nhau ở nơi đất khách, cả hai cùng có cảm giác xa quê hương nên tình yêu càng lớn. Chưa một lần anh to tiếng với Lương. Có những lúc cô ghen tuông vô cớ, giận hờn anh, khó chịu và cau có với anh nhưng anh không nóng giận. Bù lại, cô luôn nhận được tình cảm từ anh, sự động viên an ủi từ anh. Anh ân cần chăm sóc cô, dù là cô có bực tức thế nào, trong mắt anh, cô cũng là một người yêu rất dễ thương.

Sau 5 năm yêu nhau, trải qua những sóng gió, cô và anh quyết định tiến tới hôn nhân. Nếu như không có anh, cô không thể nào vượt qua được những lúc buồn và cô đơn khi chỉ một thân một mình. Anh luôn bên cạnh để che chở cho cô. Tình yêu thật sự vĩ đại và lớn lao. Nếu có thứ gì đó có thể đánh đổi tình yêu này, dù là giá trị đến đâu, cô cũng không bao giờ nhường anh cho người khác. Cô từng nghĩ vậy, vì anh với cô quá quan trọng, anh đã sớm là gia đình, là chỗ dựa của cô rồi.

Cưới nhau, đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô và cũng là ngày, cô và anh chuyển về Bắc sinh sống. Hai người có tình cảm tốt đẹp, được gia đình hai bên quý mến nên mọi thứ đều thuận tiện. Nhiều khi cô nghĩ, có lẽ cô may mắn nên ông trời đã mang anh đến cho cô.

Nhưng cũng có lẽ, vì mọi thứ tưởng chừng là hoàn hảo nên chỉ một vết rạn, nó cũng làm tan nát một tổ ấm….

Vì một cái tát, không thể hàn gắn tình yêu

Anh có những kế hoạch làm ăn mà cô không thể nào biết được. Anh từng thắng lớn, mua xe hơi chạy khiến cô vui mừng rất nhiều. Anh có một cái tính mà cô phải phê bình, đó là chủ quan. Anh luôn nghĩ, cái gì mình cũng làm được và rất tin người. Cô luôn cảnh báo anh rằng, bạn bè cũng phải cẩn trọng, đôi khi họ cũng lừa mình như chơi. Vậy mà anh không tin, anh cứ giao một số tiền lớn cho người bạn mà anh coi là thân thiết, rồi khi anh ta ôm cả đống tiền của anh bỏ chạy, anh mới sáng mắt ra.

Khi đó, anh cũng chưa thật sự tỉnh táo và anh đổ cho số phận. Anh không công nhận những điều cô nói là đúng, anh còn bảo cái mồm cô độc nên nói ra cái gì là đúng cái đó.

Bạn anh ôm tiền của anh đi, anh bán xe, bán vàng đi để trả nợ bù lại số tiền ấy và bù vào làm ăn. Anh bảo, đó là do số anh không may nên anh chấp nhận chuyện này mà thôi.

Anh mất tiền, mất của nhưng chưa rút được kinh nghiệm. Lần ấy, ông anh họ của anh hỏi vay tiền mà là một số tiền lớn. Nói chung, hai vợ chồng bỏ hết ra thì có khả năng cho vay. Họ bảo vay anh 2 tháng rồi trả luôn, không chậm trễ. Nói thì nói vậy chứ chắc gì. Trong khi gia đình anh và cô còn bao nhiêu việc. Lương không cho phép anh làm điều đó vì cô nghĩ, nếu cho vay hết lúc có việc gì gấp, chẳng may con cái hay mình ốm thì lấy tiền đâu ra mà thuốc thang. Lương là nghĩ chu đáo cho gia đình này mà thôi.

Lương thấy mình chẳng có gì sai cả nhưng anh thì luôn giọng, đàn bà không biết gì, đàn bà đừng can thiệp vào chuyện lớn. Bực chồng, Lương cứ giữ khư khư số tiền, nhất định không cho anh mang đi vay. Một lần là quá đủ rồi, anh em thì cũng gần gũi đấy nhưng cũng phải chừa một đường cho gia đình mình nữa chứ. Biết đâu, họ thấy anh dễ tính rồi lại lợi dụng. Nói chung, lòng người khó lường…

Vậy mà, thấy vợ tính toán chuyện tiền bạc, anh giơ tay lên tát cho cô một cái như trời giáng trước mặt anh họ. Lương bực mình, khóc tức tưởi và chạy lên phòng nhưng số tiền thì nhất định cô không bao giờ giao ra. Cô còn có con, có gia đình này, vay mượn hết thì lấy gì mà lo. Trong khi anh đâu có làm ăn được, anh còn đang khó khăn đầy ra kia.

Lương mặc kệ những ngày tháng sau đó muốn ra sao thì ra. Cái tát đầu tiên sau 10 năm chung sống hạnh phúc của chồng khiến cô quá bất ngờ, nhưng cô cũng kịp nhận ra, tình cảm con người mãi không thể nguyên vẹn được nhất là khi động đến chuyện kinh tế. Anh ta là anh họ của chồng nhưng Lương cũng không thể nhẹ tay. Phải tính toán cho con cái của mình sau này nữa, nếu chồng cô cứ như vậy thì trước sau gì cũng mất và bị lợi dụng hết mà thôi.

Cái tát như trời giáng của chồng cho đến 5 ngày sau vẫn còn trên mặt Lương. Cô đau lắm nhưng không một lời oán thán. 10 năm qua, lần đầu tiên anh đánh cô, dù là không quá mạnh nhưng nó là nhát dao cứa vào tim cô mà khó có thể lành được. Cô chua xót nhận ra, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, anh thay đổi , con người và mọi thứ đều khác xưa.

Dù là khó chấp nhận nhưng sự thật là như thế, đôi khi ta phải bằng lòng với nó. Lương mãi mơ về một mái ấm, một người chồng thương yêu mình hết lòng, nhưng mơ làm sao được khi mà đã 10 năm trôi qua và bao nhiêu biến cố đến với gia đình cô như thế.

Bây giờ, tình cảm hai vợ chồng đã nhạt dần. Cái tát ấy là rào cản, khiến khoảng cách của hai người xa hơn. Chồng Lương không xin lỗi, anh không thắng nổi cô nên lúc nào cũng tỏ ra ấm ức. Lương thì đã dè chừng chồng hơn trước, không còn muốn nói những lời ngọt ngào với anh. Mọi thứ cứ như vậy, chậm chạp trôi đi. Lương cũng không biết, rồi đây có tốt đẹp hơn được không. Nhưng cái mái ấm mà cô mất công gây dựng suốt 10 năm qua thật sự đã không còn như xưa nữa, đã rạn nứt, tan nát chỉ vì cái tát của chồng. Đó là cái tát đầu tiên và đau đớn nhất mà có lẽ cả đời này Lương cũng không bao giờ quên…

 

Truyện khác cùng thể loại: