Nụ hôn trong cơn mơ

Chuyến công tác Singapore thành công mỹ mãn nên tâm trạng tôi rất phấn chấn. Treenmasy bay trở về Việt Nam, tôi còn ngồi cạnh một chàng cực đẹp trai nữa chứ. Tôi không ngại chủ động bắt chuyện với chàng. Mới gặp mà chúng tôi rất tâm đầu ý hợp vì “tám” đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Sau hơn 15 phút để ý thấy tất cả mọi người trên chuyến bay bắt đầu ngủ, tôi và chàng đành phải tạm ngưng trò chuyện để tránh làm ồn. Thật lòng, tôi vẫn muốn kéo dài cuộc nói chuyện để ngắm gương mặt điển trai ấy. Suy tư hoài khiến tôi ngủ mơ lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi để ý một bên vai của mình ướt đẫm. Đó là “bằng chứng” cho nụ hôn ngọt ngào trong mơ ban nãy của tôi. Kỳ thực, tôi chỉ “chảy ke” và để nước bọt thấm ướt một khoảng vai áo. Tôi chỉ còn biết giả bộ hỏi chàng ngủ có ngon không. Chàng chỉ cười cười còn tôi xấu hổ đến mức không dám liên lạc với chàng sau đó dù có số của anh ấy.

Minh Hà (Hải Phòng)

Phần thưởng… bà bầu

Hóng được tin sắp tới công ty sẽ có đợt xét duyệt bổ nhiệm vị trí quản lý, tôi liền lên kế hoạch để được lọt vào danh sách đề cử của sếp. May thay cùng lúc đó, sếp giao cho tôi một dự án mới và khá quan trọng của công ty. Tôi chắc mẩm sếp đã chấm mình nên muốn thử thách mình đây.

Tôi lao vào làm việc điên cuồng, toàn tâm toàn ý đến mức tôi nói với các đồng nghiệp rằng mình đang “đầu tư cho đứa con bé bỏng tương lai”. Có hôm, tôi chẳng màng phục trang, cứ áo sơ-mi dáng rộng mà diện cho tiện. Không chỉ thế, tôi còn hay mua me, xoài để ăn cho đỡ buồn miệng khi muốn tập trung cao độ.

Vài tuần sau, dự án tôi làm hoàn tất sớm hơn dự định một tuần. Sếp gọi riêng tôi vào phong và nói sẽ có một bất ngờ nho nhỏ cho tôi. Tôi đinh ninh sẽ nhận được thông báo tăng lương. Sếp cùng vài đồng nghiệp khác đang chờ sẵn trong phòng và đón tôi bằng một chiếc bánh kem cùng dòng chữ chúc mừng tôi lên chức làm mẹ. Tôi đỏ mặt tía tai để phân bua, giải thích với mọi người về hiểu lầm chết người này.

Hạnh Dung (Bến Tre)

“Thưa thầy, em đẹp!”

Tôi được công ty cho đi học lớp nâng cao nghiệp vụ. Trong lớp học, tôi luôn ngồi ở đầu bàn để có thể tiếp thu tốt hơn. Hôm đó, do hôm trước phải thức khuya soạn văn bản cùng mấy đêm liền mất ngủ, người tôi cứ mơ mơ màng màng. Hậu quả là dù đã uống ly cà phê sữa trước buổi đi học nhưng tôi vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ kéo đến. Khi tôi díp cả mắt thì bỗng có tiếng gọi của thầy: “Thanh, em đọc giúp tôi đoạn văn bản ở trang 10 cho cả lớp nghe rồi đưa ra ý kiến đánh giá của bản thân”. Tôi giật thót người, vội vàng cầm mớ tài liệu lên ta, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo:“Thưa thầy, em… đẹp!”, rồi đọc mọt cách say sưa. Tôi nghe một tràng cười liên tục từ bốn phái xung quanh. Mọi người đang chằm chằm nhìn tôi, ai nấy đều ôm bụng cười đỏ cả mặt. Hóa ra thay vì nói “Thưa thầy, em đọc” thì tôi lại phát ngôn thành “Thưa thầy, em đẹp”. Khóa học kết thúc, tôi được đồng nghiệp dành tặng cho biệt danh “Miss. Đẹp” mà vừa vui vừa… quê!

Ngọc Thanh (TP. HCM)

Chừa tật nói xấu

Trước giờ chiếu phim, tôi vào nhà vệ sinh để giặm lại son phấn. Nhà vệ sinh rất đông và mọi người đều phải xếp hàng. Đứng trước tôi là một cô nàng ăn mặc diêm dúa, nhất là mùi nước hoa nồng đến mức tôi phải nhăn mũi lại. Bước ra, tôi vô tình gặp cô bạn đại học đã mất liên lạc từ lâu. Sau vài câu hỏi thăm, tôi xin số điện thoại và Facebook.

Cô ấy chào tôi và bước vào nhà vệ sinh. Tôi cảnh báo trước coi chừng đụng phải ả diêm dúa như múa lân sư rồng. Tôi còn “nhiệt tình” vẽ thêm chân dung của cô nàng ăn mặc kém duyên đó. Trong lúc huyên thuyên, tôi thấy cô gái kia tiến đến gần cả hai chúng tôi. Thấy thế, tôi bèn khều cô bạn học cũ và ra dấu đó là đối tượng tôi muốn nhắc đến. Cho đến lúc cô ấy đến gần và gọi cô bạn học là chị, tôi mới vỡ lẽ. Tôi đứng há hốc, mắt chữ A, mồm chữ O, không biết chui đâu.

Thúy Kiều (Thủ Đức)

Kem làm nâu da

Tôi cùng anh bạn người Anh mới quen rủ nhau đi Phan Thiết vào dịp hè. Đến nơi, tôi phát hiện quên mang theo kem chống nắng. Lúc chàng xuống biển tắm trước, nhìn tháy tuýp kem của chàng trên bàn gỗ nên tôi tiện tay lấy dùng luôn. Tôi đã bôi cẩn thận toàn thân, thậm chí còn kỹ tính bôi thêm một lớp dã nữa. Khi bơi vào bờ, hỡi ôi tôi phát hiện da mình bị cháy nắng nham nhở. Hóa ra đó là loại kem làm nâu da rất được các chàng da trắng yêu thích.

Hồng Thắm (TP.HCM)

Bất ngờ nhớ đời

Biết nàng thích chương trình Bước nhảy hoàn vũ, tôi lén đăng ký một khóa học để tạo bất ngờ. Sinh nhật cô ấy, tôi mời nàng đến căn hộ của mình và bày vẽ đủ trò. Ngoài hoa tươi và bàn tiệc thịnh soạn chờ đón nàng, tôi còn chuẩn bị sẵn một đĩa nhạc khiêu vũ. Nàng xúc động trước sự lãng mạn chu đáo của tôi. Trong lúc cao hứng để chứng tỏ khả năng vũ đạo vừa mới học được hơn hai tháng, thay vì nhảy điệu chachacha, tôi chuyển sang điệu nhảy rumba sôi động hơn. Lúc bế nàng xoay vòng, chiều cao 1 mét 80 của tôi cộng với trần nhà khá thấp nên đã khiến đầu nàng va vào vách trần. Thế là buổi tối tưởng chừng lãng mạn hôm đó hóa thành thảm họa khi tôi phải chườm đá và chăm sóc cho nàng.

Quốc Huy (TP. HCM)

Chiếc va-li đi lạc

Trên chuyến xe khách đi Đà Lạt thăm gia đình người yêu, tôi gửi hành lý dưới gầm xe. Ddến thành phố Đà Lạt, nàng đến tận bến xe đón làm tôi vui mừng lắm. Tai họa xảy ra khi cô ấy đỡ phụ chiếc va-li lên yên xe thì do chân yếu tay mềm nên làm chiếc khóa va-li bung ra. “Phụ tùng” đồ phụ nữ rơi ra tứ tung, thậm chí còn có mấy chiếc chíp ren sặc sỡ. Hóa ra tôi lấy nhầm va-li vì hai chiếc giống nhau. Cả hai đứa phải quay vào để tìm chiếc va-li đi lạc “khổ chủ”.

Trọng Thoại (Vĩnh Long)

 

Truyện khác cùng thể loại: