Tôi yêu anh một tình yêu trong sáng của tuổi đầu đời. Nhưng bạn bè tôi, anh trai tôi đặc biệt bố mẹ tôi cứ bảo tôi đừng yêu anh, bởi anh là một thằng Sở Khanh mới nhìn mặt đã biết con người. Tôi mặc kệ lời mẹ tôi nói mà tôi bất chấp hết, để được yêu anh.

Ngày ấy, anh là bộ đội đóng quân ở gần nhà tôi, còn tôi là cô học sinh lớp 11. Cái tuổi dậy thì đẹp nhất tôi lớn hơn bạn bè cùng trang lứa có lẽ vì thế mà tôi xinh đẹp hơn các bạn. Khi anh nhìn thấy tôi, anh đã tìm mọi cách làm quen, để rồi khi những lá thư tình của anh gửi đã dần chế ngự trái tim non nớt. Tôi yêu anh một cách vụng trộm, cho tới khi anh xuất ngũ tôi đã gục ngã vì đau khổ.

Tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ tới những lời tâm sự, lá thư ngọt ngào,…và tôi ốm cả tháng khi không nhận được thư của anh. Có lẽ anh đã quên tôi, một người con gái ở vùng quê nghèo nàn.

Anh là con nhà khá giả ở Hà Nội, bố mẹ anh đều là nhân viên nhà nước, anh có một anh trai chị gái đều làm Ngân hàng, vì anh đẹp trai chơi bời nên bố mẹ anh quyết tâm cho anh đi bộ đội để quen với gian khổ, sống có nề nếp kỷ luật hơn. Từ một chàng trai thư sinh anh va chạm cuộc sống và trở nên dạn dĩ. Có lẽ tôi thích sự hào hoa phóng khoáng nơi con người anh, thích đôi tay mềm mại cũng như nụ cười chết người của anh.

Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, một ngày anh tự dưng xuất hiện nơi cổng trường tôi học. Anh nói, anh nhớ tôi nên tìm lên đây để gặp tôi. Vốn dĩ ngây thơ, nên tôi tin anh. Và chúng tôi đã đi dạo suốt buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đi ven theo triền đê đến một cánh đồng rộng lớn, ở đó anh đã hôn tôi. Chúng tôi chia tay nhau trong sự tiếc nuối, tôi không thể quên được hình ảnh khi tôi đạp xe, còn anh đứng đó vẫy tay chào tôi một cách luyến tiếc.

Có lẽ đây là nụ hôn ngọt ngào nhất trong đời tôi, nụ hôn đầu vụng dại. Tối đó, tôi đã không ngủ được, ám ảnh bởi nụ hôn đầu tiên và sự hồi hộp khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngày hôm sau chúng tôi lại gặp nhau, vẫn ở chỗ đó, vắng người qua lại, và anh lại hôn tôi, nhưng không chỉ hôn mà anh xin được chạm vào người tôi. Dù rất run, nhưng vì yêu anh nên tôi không kiềm chế được cảm xúc.

Bài cô giáo giảng hôm đó, đã không chịu ở lại trong đầu tôi, bởi tôi chỉ có hình bóng của anh, một người lý tưởng mà tôi đã trông chờ từ rất lâu. Mở sách ra tôi thấy anh đang cười, nhìn lên bảng tôi cũng thấy anh, rồi bên cạnh tôi thằng bạn thân bỗng dưng cũng biến thành anh bộ đội…Trong đầu tôi chỉ có anh mà thôi.

Và chuyện gì đến rồi cũng đến, lần gặp tiếp theo tôi đã trót lỡ đi quá giới hạn với anh lần đầu tiên cũng ở nơi đó, cánh đồng ngô ít người qua lại. Tối đó tôi đã không ngủ được. Anh nhắn tin cho tôi xin lỗi và nói rằng tôi có thể xin mẹ cho anh 1 triệu được không, vì anh không đủ tiền trả phòng trọ. Anh dự định lên thăm tôi một ngày ngày nhưng ở đã gần 1 tuần. Tôi thương anh nên cũng không hỏi nhiều nên đồng ý.

Sáng hôm sau tôi xin mẹ tiền học đưa cho anh để anh về. Trước khi chia tay chúng tôi không nỡ rời xa nhau, trong sự luyến tiếc tôi lại đồng ý để anh quan hệ lần thứ 2. Những ngày sau tôi rất buồn khi không có anh bên cạnh. Thân thể mệt nhoài, thèm ăn, chóng chán tôi cứ lâng lâng, nghĩ có lẽ mình đang ốm vì nhớ anh nên tôi chẳng quan tâm lắm tới mấy triệu chứng này. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mình mệt mỏi, nghĩ vẩn vơ tôi mua que thử thai và biết mình đã lỡ có con với anh.

Mẹ có nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần tôi đang dậy thì nên mẹ có dặn dò đôi chút. Tôi nửa muốn nói với mẹ, nửa sợ nên cứ phân vân mãi. Đúng lúc đó, anh lại lên thăm tôi. Lần này tôi thấy anh có gầy hơn đôi chút. Chưa kịp nói gì anh đã rủ tôi ra nhà nghỉ nơi anh đang ở để tâm sự. Mọi việc xong xuôi tôi mới nói với anh về chuyện đứa con, đâu ngờ anh nổi điên chửi tôi dại dột. Xong anh bày mưu bảo tôi về xin tiền mẹ anh đưa đến bệnh viện huyện giải quyết. Hoảng loạn nên tôi nghe anh về thủ thỉ xin mẹ những 3 triệu. Lần này mẹ gặng hỏi tôi, nhưng tôi lý do tiền học, tiền ôn thi lên lớp nên mẹ không nỡ. Tôi đã trở thành kẻ nói dối trắng trợn lúc nào không rõ.

Trong sự đau đớn lần đầu tôi không có chút gì giận anh mà chỉ nghĩ đơn giản là chưa sẵn sàng. Tôi xuất viện chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Tôi về nhà trong sự mệt mỏi, mẹ nghĩ tôi ốm nên cả đêm thao thức, tôi than mình bị hành kinh không đúng ngày mẹ tất tả ngược xuôi cắt thuốc mà không mảy may nghi ngờ tôi.

Lần đó, anh chỉ ở đúng hai ngày rồi xin tôi 1 triệu để về thành phố. Nghĩ cảnh anh ở xa mà lên thăm, tôi lại đưa nốt số tiền hôm trước cho anh. Thế là anh bặt vô âm tín cho tới 5 tháng sau mới trở lại. Lần này anh mập mạp và thư sinh hơn xưa, anh còn tự tin đến nhà tôi chơi. Anh khoe, giờ anh là nhân viên một công ty bất động sản ở Hà Nội. Tôi không biết anh làm thế nào mà sau 1 tuần bố mẹ tôi từ chỗ ghét anh trở nên thương yêu như con trong nhà.

Chưa hết anh còn đưa tôi đi chơi, mua sắm và lại dụ dỗ tôi nghỉ học rồi ra nhà nghỉ huyện để cùng anh tâm sự nhiều lần. Tôi sợ tốn tiền, nên rủ anh ra cánh đồng ngô cho kín đáo và đỡ ngại, nhưng anh nhất quyết không đồng ý “Anh giờ là nhân viên nhà nước rồi, anh không muốn ra chỗ bẩn thỉu đó”.

Ở được 1 tuần anh lại về Hà Nội, anh than anh lỡ tiêu quá tay nên không còn tiền nữa, giờ anh không biết phải tính sao. Tôi cũng ngại xin tiền mẹ nên nói thẳng với anh “Mấy lần trước em xin mẹ quá nhiều rồi, giờ em không dám sợ mẹ biết”. Anh đi đi lại lại trong phòng cuối cùng anh thủ thỉ bảo tôi bán điện thoại mẹ mới mua cho tôi hơn 5 triệu đồng và xe đạp cho anh xin trả tiền phòng và tiền xe. Anh hứa chắc chắn lần sau quay lại sẽ gửi tôi hết “Anh hứa, anh đi làm rồi cuối tháng nhận lương rủng rỉnh anh lên gửi em ngay.”

Tôi vì mù quáng trong tình yêu mà làm theo những gì anh nói. Để rồi, những ngày tháng sau đó, tôi phải đi bộ lên lớp và dùng điện thoại cũ của bố. Không còn lời nào để diễn tả tâm trạng tôi lúc đó. Thêm nữa, tôi phát hiện mình có thai, cái thai đang lớn từng ngày trong tôi.

Hai tháng sau đó, anh trở lại lần này anh đến xin ở trong nhà tôi để có không gian yên tĩnh làm việc. Bố mẹ tôi đồng ý vì những lời hứa hẹn tương lai của anh và tôi. Anh không quên quà cáp hậu hĩnh cho bố mẹ tôi và đưa tôi đi giải quyết “vấn đề” lần thứ 2. Anh dặn tôi nên im lặng và đừng nói với bố mẹ, anh sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp rồi đón tôi về Hà Nội.

Chưa được một tháng, anh hỏi vay bố tôi 10 triệu và lấy cớ nhà có việc gấp nên mượn luôn cả xe máy của bố đi nhanh về Hà Nội (từ nhà tôi về Hà Nội gần 70km). Bố tôi lúc đầu cũng e ngại, nhưng sau đó vì anh năn nỉ nên ông đồng ý.

Chỉ vì tin anh mà bố mẹ tôi những tuần sau đó như ngồi trên đống lửa, còn cái bụng của tôi thì ngày một to dần lên. Đây là lần mang thai thứ 3 của tôi. Lần này tôi quyết định đợi anh lên và thưa chuyện với bố mẹ tôi.

Hai tháng sau anh vẫn không trở lại, bố mẹ tôi vì ngần ngại nên chưa báo công an, số điện thoại của anh cũng im bặt, không liên lạc được từ hôm đó.

Tôi quyết định xin bố mẹ xuống Hà Nội gặp anh và gia đình anh, tôi tuy giận nhưng vẫn hi vọng anh vì lý do nào đó mà không lên được, chứ anh không phải là một tên lừa đảo như bố mẹ tôi nói.

Nhờ địa chỉ trong thư, cùng với một vài chi tiết mà tôi tìm được đến nhà anh. Đang lang thang ở một góc phố gần địa chỉ nhà anh thì tôi nhìn thấy anh trong một quán game, anh thấy tôi bỗng dưng nhảy dựng lên. Sau đó, anh đánh đuổi tôi đi “Cô xuống đây làm gì, định xuống bắt tôi trả xe à! Còn lâu nhé! Tôi không có tiền đâu. Mau cút về trên quê nhà cô đi trước khi tôi gọi bọn đầu gấu tống cổ cô đi”.

Tôi chưa hiểu chuyện gì thì mấy thằng bạn anh ngồi trong quán cười ầm lên “Lại lừa một con gà nữa à. Mày giỏi thật. Em này cũng xinh đấy chứ”.

Anh quay ra cười khẩy rồi đuổi tôi đi. Quá bất ngờ nên tôi òa khóc nói về cái thai trong bụng, tôi ngã quỵ xuống đất. Chỉ biết ai đó, đỡ tôi lên và cho tôi một chỗ nằm. Lúc tỉnh dậy, người đàn ông đó nhận rằng mình là chủ tiệm game thấy thương cho tôi nên đưa tôi vào nhà. Rồi ông ta cho tôi biết, anh là một thằng con chơi bời hư hỏng. Anh đi bộ đội về không công ăn việc làm suốt ngày game, cờ bạc. Tôi tá hỏa vì biết mình yêu phải một người chẳng ra gì. Xong tôi nhất quyết phải làm cho ra nhẽ, tôi quyết đến nhà anh gặp bố mẹ anh để nói chuyện về đứa con 3 tháng trong bụng mình.

Anh chủ quán thương tình nên cho tôi ở nhờ vài ngày. Hôm đó, tôi nghỉ ngơi đợi sáng hôm sau tôi đến thẳng nhà anh. Người mở cửa là mẹ anh, tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ thương tôi và đứa con trong bụng. Ai ngờ người mẹ này nói những lời nhẫn tâm “Cút đi, chúng mày cứ ễnh ra rồi đến bắt đền nhà tao. Tao làm sao mà biết nó là cháu tao hay cháu ai? Con gái con lứa ngu cho chúng mày chịu. Con trai tao đẹp trai ngời ngời, chẳng may vớ phải mấy con nhà quê. Chúng mày còn lợi dụng tiền bạc của nó nữa. Mày xem, nó đang ôn thi trên lầu để chuẩn bị đi phỏng vấn. Có thời gian đâu mà tằng tịu với chúng mày”.

Xong bà ta bảo ô sin đuổi tôi đi, mặc tôi van xin nài nỉ. Quá tuyệt vọng tôi lang thang ở Hà Nội mấy ngày, cũng chẳng mong gặp lại tên bội bạc kia. Trước ngày tôi về, tôi có qua cảm ơn anh chủ tiệm game, nhìn tôi nhếch nhác, anh đưa tôi 100 nghìn làm lộ phí đi đường. Anh còn nói “Hãy về nói chuyện với mẹ. Em còn trẻ tuổi, tương lai còn dài, hãy xem đây là một bài học đắt giá, đừng lầm lạc nữa em nhé. Cũng đừng khóc nhiều, nghĩ quẩn”.

Tôi cầm đồng 100 mà nước mắt rưng rưng, trả giá cho mối tình đầu đời là quá lớn. Tôi quyết định bắt xe về với mẹ, tôi sẽ nói thật tất cả với bố mẹ tôi và làm lại từ đầu. Bởi một con người như anh không đáng để tôi đánh đổi tất cả, không đáng để tôi lưu luyến.

 

Truyện khác cùng thể loại: