Lăn qua, rồi lăn lại, ưỡn ẹo như con mèo nhỏ, cố gắng vùi mặt mình trong chăn để thôi không bị ánh sáng trưa làm phiền. 10 giờ rồi đấy, con mèo nhỏ à!

 

Nàng dậy, mắt đảo mấy lượt nhìn cái trần nhà chi chít những ngôi sao dạ quang, rồi liếc qua khung cửa sổ. Ánh nắng len lỏi qua tấm mành hoa, len qua những chậu hoa cúc tí ti chiếu vào phòng. Đột ngột nàng bật dậy, ào đến cửa sổ, mở tung ra như sợ ánh  nắng sẽ chẳng chờ nàng. Dụi dụi đôi mắt “một mí nhưng trong veo”, nàng cười. Cuối tuần dịu dàng là thế…

 

Ngôi nhà bên cạnh có cái khung cửa sổ, đối diện cửa sổ phòng nàng, nơi luôn phát ra những khúc nhạc buồn. Nàng nghiêng nghiêng đôi mắt, tò mò nhìn sang ngôi nhà đó. Sáng nay có một chậu cây ngoài cửa sổ. Sinh học mù tịt, nàng không rõ cây gì.

 

Khung cửa sổ của một ngôi nhà thành thị, nhìn ra ngoài đầy bức bối. Không có một khoảng trời rộng mênh mông, đầy mây trắng, không có những tàn cây xanh mướt, cũng không có một thảo nguyên bao la. Chỉ có một chậu cây bé xíu mà nàng không biết cây gì. Dẫu thế, nàng vẫn thích ôm lap ra ngồi cạnh đó, thả tâm hồn mình đến một thế giới khác. Nàng là một nhà văn. Nghiệp dư. Nàng thích viết nhưng viết rồi giấu tịt.

 

Hôm nay, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ, tóc buông dài, chống cằm và nhìn về phía xa xăm. Bên ngôi nhà đối diện lại ngân lên một khúc nhạc dịu dàng. Tiếng ghita chậm rãi, đôi lúc da diết, miên man. Có tiếng hát trầm trầm, ấm ấm.

 

Hình như là trên mái nhà

 

Ngọn gió mùa đông mất rồi

 

Nằm im lìm trên mái nhà

 

Chuông gió thôi reo…

 

Tiếng đàn dừng hẳn lại. Có một mảnh giấy lượn lờ trong gió rồi vương lại trên mái tóc nàng. Một dòng chữ nắn nót nhưng vẫn không đẹp “Chào cô bé…”. Nàng không để tâm, vẫn cứ nhìn về một nơi nào đó, mơ hồ, không rõ nữa. Bên ngoài  ngôi nhà đó, là những con đường đông đúc, ồn ào. Bước khỏi ngôi nhà đó, nàng sẽ nói cười tíu tít, tất bật với công việc, bạn bè. Nhưng bây giờ, chỉ có nàng, khung cửa sổ, một cái lap và hàng trăm câu chuyện vu vơ. À không, hôm nay đã có tiếng đàn.

 

Chiều. Chậu cây bé xinh đó dường như cao hơn, có một nụ hoa chúm chím. Không rõ cây gì nữa. Nhưng bất chợt nàng cười. Vu vơ hát hò. Rất trẻ con.

 

Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng

 

Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng…

 

Tiếng ghita đang buồn bỗng chuyển tong sang giai điệu vui nhộn của nàng. Nàng càng hăng hơn nữa. Hát luôn một liên khúc nhạc thiếu nhi. Tiếng ghita nhịp nhàng, giọng hát trong veo và một tiếng cười trầm trầm, dịu dàng vang lên từ hai khung cửa sổ. Ông mặt trời cũng thích, chị mây trắng cũng yêu. Thế giới bên ngoài tạm thời biến mất, chỉ còn hai ngôi nhà đối diện nhau.

 

Đêm. Một ngày tồi tệ, có lẽ một mớ bồng bông rắc rối bên ngoài. Khoé mắt nàng rưng rưng. Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, gió lùa mạnh. Đèn tắt phụt. Mất điện. Nàng quờ quạng tìm đèn pin rồi thắp nến lên. Mọi việc làm như vô thức, bởi nước mắt thì cứ rưng rưng. Nàng với tay đóng cánh cửa sổ để mưa khỏi tạt vào. Bỗng một bóng đen lù lù ngoài cửa.

 

–          Aaaaaaaaaaaaa…

 

Tiếng la thất thanh. Nhưng không phải của nàng. Đó là tiếng của của một tên con trai cao dong dõng vừa bị nàng đập cái đèn pin vào mặt.

 

–          Anh sợ nhà em bị ướt nên sang đóng cái cửa sổ giùm, người gì mà dữ quá – Hắn xuýt xoa…

 

Nàng tiu nghỉu, ngượng ngùng nhưng vẫn gân cỗ lên cãi lại.

 

–          Anh xuất hiện thế, em cứ tưởng là ma…

 

Rồi hắn leo nhanh qua cửa sổ bước vào căn phòng nàng. Bất ngờ đến mức nàng không kịp phản ứng. Rồi như nghĩ gì, hắn lao vội qua cửa sổ, biến mất. Nàng cũng chưa kịp nói gì.

 

Nàng thở dài. Giống như cuộc đời nàng, có bao nhiêu người xuất hiện rồi cũng biết mất. Có lẽ hắn không ngoại lệ. Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi một cái dáng cao dong dõng. Nàng phải ngước lên mới nhìn thấy hắn. Đầu tóc ướt sũng, tay ôm cây đàn. Hắn nhoẻn miệng cười. Nàng cũng cười.

 

–          Chưa bao giờ mình nói chuyện nhỉ?

 

–          Uhm… Em chảnh quá…

 

–          Chảnh bao giờ, em có thấy mặt mũi anh đâu, chỉ nghe tiếng hát.

 

–          Anh vẫn ở ngay bên cửa sổ, có điều em không chịu thấy mà thôi…

 

Dưới những ngọn nến lung linh, hắn ôm đàn ghita, còn nàng thì hát. Những bài hát về tình yêu. Dịu dàng, ngọt ngào.

 

Nàng cười, có lẽ có một thế lực vô hình nào đó đã sắp xếp những biến cố để hai con người xa lạ đến gần nhau. Nàng thầm nghĩ không biết nên cảm ơn ông đạo diễn, hay tác giả, đã viết nên một câu chuyện đẹp đẽ cho nàng.

Sáng. Chậu cây bên kia  nở hoa. Một bông hoa trắng. Hoa gì không biết. Nắng chiếu vào. Khung cửa sổ bên đây có hai cái đầu, và một cây đàn ghita…

 

Truyện khác cùng thể loại: