Mụ ta kém may mắn hơn nhiều người nhưng cũng không thể nói là xui xẻo. Mụ ta xuất thân từ một gia đình gia giáo nhưng nghèo kiết. Các anh chị em của mụ mặc dù đói khổ, thiếu thốn nhưng chung quy vẫn, vẫn bằng đại học thế thôi. Còn mụ, học hành thì cũng như ai, cơ mà lại rớt đại học những không ít lần. Chập chẹ được cái bằng cao đẳng cố cầm kiếm chạy chọt xin việc chỗ này nọ.

Mà đúng là trời chẳng bao giờ bất công với ai bao giờ, nhờ được cái người ta hay gọi là ‘nhan sắc’ và cái tài lẻo mép của mụ, mụ được xin vào làm kế toán của một công ty con, mà cái công ty ấy thì thuộc về anh rể của mụ. Ừ, thì làm, ở Việt Nam ấy thì kiểu gì mà chẳng ‘từ từ tà tà’ đi lên. Chưa đầy 1 năm, mụ lên chức trưởng phòng. Cái chức vụ thì cũng chẳng là phải to tát là chi, nhưng đối với mụ cũng là thiên đường rồi. Mụ bắt đầu ăn diện váy áo, son phấn. À thì tươm tất đấy, mà mụ có 9 người thích cũng phải 11 người chẳng ưa gì mụ.

Chẳng hiểu con người mụ ra sao, làm ăn cũng chẳng bỏ nhiều công sức mà khổ nỗi mụ ta ve vãn thằng sếp bụng bia chỗ mụ làm, càng ngày càng được ưu ái chiều chuộng. Thế là mụ vừa có tiền vừa có bồ giàu lại vừa có ‘nhan sắc’ rồi lại có chỗ đứng. Bình sinh con người ta, được voi vòi tiên. Mụ ta thì nghĩ rằng mụ từ cái kiếp nghèo kiết mà lết lên được đến đây thì chắc chắn còn nhảy lên được cao nữa. Rồi mụ mơ đi nước ngoài, thấy các cô chân dài kéo vali đeo kính đen từ trong sân bay đi ra là thèm chảy dãi. Đúng là người ta hơn nhau cái đẳng cấp.

Cũng dễ hiểu thôi, với cái tính xun xoe của mụ, cỡ một năm sau mụ vớ ngay được thằng chồng hơn mụ những chục tuổi giàu nứt đá đổ vách. Hắn tậu ngay cho mụ một chiếc xe hơi và hẳn một căn hộ chung cư cao cấp Phú Mỹ Hưng, quận 7 đàng hoàng chứ chẳng chơi. Mụ sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng thì bắt đầu ăn chơi trác táng rồi lại chán, mụ nghỉ làm ở nhà đẻ con cho hắn. Thế là lòi ra được 2 thằng cu bụ bẫm dễ thương, hắn lại bay cả vợ lẫn con hắn ra nước ngoài. Mụ đạt được ước mơ bấy lâu, hả hê ra mặt.

Mụ bắt đầu học tiếng anh nửa dở nửa đầy, chập chững như em bé lớp 1. Thế mà cũng nhờ có tý môi trường và cái mồm cái miệng, mụ học tiếng xứ người như gió. Lắm người bảo mụ may mắn nối may mắn. Người ta tốn nhiều năm để đi tới cái chỗ đứng của mụ bây giờ, ôi miệng lưỡi thiên hạ. Mụ lấy thế làm đắc chí lắm, rồi thì cũng bày đặt ăn xài hài hiệu. Tậu cho cả giầy dép quần áo mỗi tuần cả ngàn đô. Mụ thì chẳng phải đi làm, vì bằng cấp có đếch. Chỉ mỗi việc ở nhà chăm hai thằng con rồi chán thì lại alô cho mấy bà tám người Việt ở cùng khu. Đã chẳng phải làm gì nhiều mà còn có tiền xài hằng tuần, cuộc sống trên tiên.

Mà, ông trời đúng chẳng bất công với ai bao giờ, cái may mắn của mụ thì cũng bị ổng lấy để cho người khác chứ ở mãi với mụ cũng chẳng đừng. Thằng chồng mụ là dân kinh doanh, hắn bay như chim ấy, có bao giờ ở với mụ đâu. Hắn thì cũng thuộc loại yêu tiền, tiền chẳng bao giờ để ai giữ kể cả mụ. Đối với hắn, có tiền mua tiên còn được chứ đừng nói gì. Với hai đứa con, hắn chẳng ở được là bao nên cứ mỗi lần mà đi công tác về là mua cho chúng nó bao nhiêu là thứ nào là ô tô đồ chơi, máy bay đồ chơi rồi lại còn mua laptop với cả iphone cho chúng nó, riết bọn nhỏ trở nên ỷ y. Rõ ràng cái loại mua chuộc tình cảm.

Mà cái dân yêu tiền thì bao giờ thấy người khác xài tiền của mình mà ăn không ngồi rồi, thế nào chẳng máu. Hắn với mụ cãi nhau suốt, đập bàn đập ghế đễn nỗi hai thằng nhỏ sợ té đái không dám khóc. Có lần còn gọi cả công an đến mà xử lý. Cái gì cũng có giới hạn cả, ở mãi với nhau thế ai mà chịu nó nổi, ban đầu ly thân thôi ban sau chắc ai cũng biết, ly dị đến ly ly. Cơ mà, mỗi cái chuyện ly dị thôi đấy mà cũng kéo dài 3 4 năm nay rồi, nào là chia tài sản, chia con, chia giấy tờ, lừa lọc nhau, đánh chém nhau, abc nhau… riết cũng nản.

Mụ bắt đầu than khổ, than không có tiền. Vì có còn hắn nào cung cấp tiền cho mụ đâu, bập bẹ được chút tiếng với chút tiền để dành, mụ đi học thêm bằng ở nước người cho bằng ‘cơ’ người ta rồi đi làm kiếm tiền, một mình nuôi dạy con. Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ. Thấy mụ lăn lóc, người đời cũng thương, người giúp được tí nào thì giúp chứ chẳng ai giúp mãi được. Rồi thì cũng đến cái lúc mụ trở về với thời nguyên thủy, nghèo. Cũng còn hên thế nào, mụ còn anh chị em ở Việt Nam, tinh thần cũng được êm nhẹ đi phần nào…

Cái bệnh của mụ thì có bao giờ hết, thích hoàn hảo và sự phung phí. Vừa hơi có được tý việc thì cái bênh trở lại ngay, quát tháo người thấp hơn mụ ầm ầm kiểu như con mụ ấy. Mà ở đất khách lại sinh thêm cái bệnh giả tạo cơ, riết chẳng ai coi mụ ra gì, ngay cả mấy con cháu trong nhà sang đấy học cũng lánh mụ xa tắp. Nói thật chứ, bề ngoài thì thế thôi bên trong tính toán bao điều, con người ăn ở ít chân thật lại lắm lúc chẳng bao giờ biết người khác nghĩ gì thì chẳng biết sống thế nào.

Chỉ tội 2 thằng con mụ, từ đầu đến cuối cái sự xui xẻo của mụ ập lên đầu chúng nó, hậu quả chúng gánh cả. Từ bé thấy cha mẹ nó tan đàn xẻ nghé đến đau lòng, biết rằng con người của chính cha mẹ chúng nó chẳng phải ngay thẳng gì, thế nhưng cũng có còn cách nào khác? Đối với chúng nó, cha mẹ thì vẫn là cha mẹ chẳng thể nào thay thế được. Càng về sau lại càng ít gặp ba chúng nó hơn, mẹ thì đi làm sáng đến trưa chiều tối. Ăn uống cũng phải tự nấu, ai đời bé 6 tuổi đã phải rửa bát nấu cơm, thằng lớn thì 9 tuổi lau nhà quét nhà phơi đồ giặt đồ, còn khổ hơn Lọ lem thời ấy.

Mụ càng ngày càng hênh hang, nói chuyện như tát vào mặt người ta, vì ngày càng có địa vị và tiền mà, lại còn ở nước ngoài nữa chứ. Nói thật, người như mụ, chỉ đáng bị nhổ toẹt nước bọt vào mặt: ”Sao cô khốn nạn thế?”

Càng ngày càng không ra thể thống gì. Nhưng cũng chẳng có ai có thể làm gì.

Nói thật ra, chỉ tội mấy đứa nhỏ.

 

Truyện khác cùng thể loại: