Trong thời gian cả thành phố bùng phát dịch sốt phát ban rubella, tôi cũng bị mắc bệnh, nổi ban khắp mình mẩy và phải nằm điều trị trong bệnh viện. Đáng ra tôi phải khó chịu vì bị bệnh nhưng ngược lại, tôi rất vui và thầm cảm ơn trời phật vì nhờ bị ốm mà tôi đã gặp được anh, mối tình đầu đẹp nhất cuộc đời mình.

Vì rubella cũng không phải là bệnh nặng và do công việc nên bố mẹ tôi cũng không thể xin nghỉ để suốt ngày ở viện chăm tôi. Bởi vậy phần lớn thời gian trong viện, tôi ở một mình.

Thật may mắn là tôi được một bác sĩ trẻ đang thực tập theo dõi, chăm sóc. Trông anh rất hiền lành và nhút nhát. Anh thường hỏi thăm tôi những câu nhẹ nhàng như: “Em thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt hay đau đầu không? Nếu có khó chịu chỗ nào thì cứ nói với anh nhé!”. Tôi có cảm giác như anh là người nhà đi chăm sóc người thân chứ không phải là một bác sĩ đang nói với bệnh nhân. Từ bé tôi đã có ác cảm với bác sĩ hay hằm hè, cáu gắt với bệnh nhân nên không thể tưởng tượng lại có một bác sĩ dễ thương và nhẹ nhàng đến thế. Dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, những lúc đỡ bận, anh thường ghé qua phòng bệnh thăm và hỏi han tôi. Buổi trưa anh mua cơm hộp đến cùng ngồi ăn với tôi.

Anh kể anh là sinh viên y khoa đang thực tập ở bệnh viện này một năm. Sau kì thực tập, nếu kết quả tốt anh sẽ trở thành bác sĩ thực thụ, có thể chữa bệnh cứu người như mong ước trước khi qua đời của mẹ anh. Mẹ anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà do bác sĩ không phát hiện ra nên đã bị qua đời đột ngột khi còn rất trẻ. Vì thế anh quyết tâm theo nghề y học chữa bệnh cứu người, thực hiện mong ước của người mẹ mà anh hằng yêu quý. Nghe câu chuyện của anh tôi rất cảm phục và động viên anh cố gắng, con đường phía trước anh chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến đích.

Sau khi tôi ra viện, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, thỉnh thoảng tôi và anh lại cùng nhau đi uống nước hoặc đi dạo ven hồ tâm sự. Anh nói ở tôi có một sự lôi cuốn đặc biệt bởi sự yêu đời và lạc quan, mỗi lúc ở bên tôi, cùng nhau trò chuyên, anh cảm thấy thật nhẹ nhàng, thư thái và dường như vứt bỏ được tất cả những vướng bận của đời thường.

Còn tôi, không hiểu từ lúc nào trong tôi đã ghi nhớ hình bóng anh. Mỗi ngày anh không gọi điện, nhắn tin, tôi lại cảm thấy bồn chồn không yên. Lúc nào tôi cũng nhớ và mong gặp anh. Tôi muốn được sà vào lòng anh để được anh sưởi ấm, che chở.

Nhưng dường như giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó. Nhiều lần tôi cố ý “bật đèn xanh” để anh hiểu được tình cảm của mình nhưng anh lảng tránh, cố tình không nhận ra.

Rồi anh ít gọi điện, nhắn tin cho tôi hơn, anh viện lí do bệnh viện có nhiều việc nên anh bận, không có thời gian. Nhưng tôi không tin điều đó, tôi biết có điều gì đó anh vẫn giấu tôi. Hôm đó, tôi đã đứng ở cổng bệnh viện suốt cả buổi tối đợi anh xong việc để được gặp anh. Tôi đã đau đớn tê tái cõi lòng khi anh thú nhận đã làm đám hỏi với người yêu ở quê. Đó là cô bạn gái hồi nhỏ của anh, cô ấy đang chờ đợi anh hết kì thực tập này sẽ về quê cùng cô ấy tổ chức lễ cưới.

Tai tôi ù đi, không muốn anh nói thêm lời nào nữa. Tại sao anh lại lừa dối tôi như vậy? Đáng ra ngay từ đầu anh phải nói sự thật cho tôi biết chứ. Hay có phải tôi đã ngộ nhận tình cảm anh dành cho tôi. Tôi biết anh đã có người hẹn ước rồi nhưng tôi vẫn không thể quên anh. Những lúc đi lang thang vô định, không hiểu sao bước chân tôi lại dừng trước cổng bệnh viện đó chỉ để mong chờ được nhìn thấy hình bóng anh.

 

 

Truyện khác cùng thể loại: