Ngày nào cũng như ngày nào, khi chồng em ở nhà thì mẹ chồng cứ quanh quẩn trong phòng ngọt ngào chơi với cháu. Nhưng chỉ cần chồng em đi ra khỏi cửa, không hiểu bao nhiêu bức xúc ở đâu, bà chửi mắng em thậm tệ.

Chào các anh, chị!

Thấy mọi người bàn tán sôi nổi về  vấn đề mẹ chồng nàng dâu quá, hôm nay nhân ngày mưa, em cũng xin chia sẻ với mọi người sự “sung sướng” khi làm dâu của em.
Năm nay em 24 tuổi, vừa lấy chồng được gần 1 năm (còn 1 tháng nữa là tròn năm). Một năm nay, em luôn nhận được hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác từ mẹ chồng mình. Em xin mạn phép kể câu chuyện tình lãng mạn và cái kết đẹp như mơ của em.
Em là 1 cô gái bình thường, nhan sắc cực kỳ bình thường nốt. Em chỉ được mỗi cái da không quá đen và người không đến nỗi lùn thôi. Mà xét cho cùng, tự bản thân em thấy em cũng không đến nỗi quá. Bằng chứng là ngoài chồng em ra, em cũng có vài vệ tinh khác theo đuổi.
tam su buon
7 năm yêu rồi cưới, nhưng những ngày tháng sau khi làm dâu thì đúng là thảm kịch của cuộc đời em.
Em và chồng quen và yêu nhau từ hồi cấp 3. Trải qua rất nhiều sóng gió mà em không muốn kể ở đây cho nó dài dòng, cuối cùng sau 7 năm yêu bọn em cũng đi đến cái “happy ending”.
Thực ra bọn em chưa định cưới. Nhưng nói thật là em trót có bầu nên tặc lưỡi cưới luôn dù sự nghiệp vẫn đang dang dở. Mọi chuyện lúc này mới thật kinh khủng.
Mẹ chồng em bảo cả nội ngoại nhà chồng em đều không đồng ý vì em xấu và nhà nghèo, không xứng với chồng em. Của đáng tội, gia đình chồng em cũng có một người làm hơi to 1 tý, chồng em cũng đẹp trai hơn em thật. Nhưng vì tình yêu vĩ đại của chồng dành cho em nên cuối cùng em vẫn được lên xe hoa.
Nhưng tiền may vest chú rể, nhà ngoại cho, tiền album chụp ảnh cưới, nhà ngoại cho. Và điều làm em nhớ mãi đó là em không có nhẫn cưới. Bố mẹ đẻ em nói cho nhưng em kiên quyết không lấy, vì em nghĩ đó là cái tối thiểu nhà trai phải lo. Còn người ta cố tình phớt lờ đi thì tự em hiểu.
Ngày em lên xe hoa, mẹ chồng em mặt sưng như cái mâm. Các anh, chị biết vì sao không? Vì hôm đó con bạn thân em mượn bó hoa cưới để chụp ảnh. Mẹ chồng em mắng nó mà em còn nhăn nhở ra cười, không thèm lấy lại bó hoa. Vậy là cả ngày hôm đó bà mặt sưng mày xỉa. Xem lại album cái ảnh nào mặt bà cũng sưng vù, em chả biết nên cười hay nên khóc.
Rồi đến những ngày tháng sau đó thì đúng là thảm kịch của cuộc đời em. Lắm lúc nghĩ quẩn, em chỉ muốn ly dị quách đi cho nhẹ nợ. Sau đám cưới, mẹ chồng em cho 2 đứa 11 triệu thì ngày nào bà đi ra đi vào đều hỏi em đã làm gì với số tiền đó rồi? Rồi mẹ luôn tra hỏi chồng đưa được bao nhiêu tiền lương? Em chi gì, tiêu gì?
Sau khi sinh xong, em ở nhà trông con còn chồng em đi làm. Ngày nào cũng như ngày nào, khi chồng em ở nhà thì mẹ chồng cứ quanh quẩn trong phòng ngọt ngào chơi với cháu.
Nhưng chỉ cần chồng em đi ra khỏi cửa, không hiểu bao nhiêu bức xúc ở đâu, bà chửi mắng em thậm tệ. Từ gì bậy nhất bà văng, bà gọi em là con mặt này mặt kia, con này con kia, con khốn nạn. Hôm nào tâm trạng bà vui vui thì bà ngồi kể chuyện ông hàng xóm ông ý bảo thấy chồng em dạo này mặt cứ buồn buồn, chắc vì nó lấy vợ xấu.
Thật lòng mà nói, nhiều lúc em chỉ muốn cãi nhau tay bo với mẹ chồng cho bõ tức nhưng vì chồng nên cứ nhịn. Chồng em nuôi gà, gà hôi, gà bẩn, bà chửi em mà không bao giờ nói chồng em 1 câu. Chồng em đi chơi, em lại bị chửi vì không biết giữ chồng, không bảo được chồng. Tỉ tỷ những thứ chuyện không tên, những tội không phải của em, nhưng em luôn là người bị chửi.
Em vừa đẻ xong. Bà tuyệt nhiên không động tay vào bất cứ việc nhà nào cả. Một mình em vừa cơm nước dọn dẹp 3 tầng nhà vừa chăm con. Đêm nào con cũng quấy, em cũng thức, rồi bị mẹ chồng chửi nhiều nên em khóc suốt. Do đó, em chả còn tí sữa nào cho con bú nữa cả. Con em được hơn 1 tháng, em bị mất sữa. Bà nói bà thuê osin nhưng ai cũng chỉ ở được nhà em không quá 2 ngày đều bỏ hành lý mà về quê.
Ngày hôm đó, bà chửi em vì việc tự dưng em bị mất sữa nhiều quá. Thực sự là em bị stress. Em bàn với chồng cho em về ngoại mấy hôm. Em chưa kịp xin, bà vào phòng nhìn thấy đống hành lý nên hất hàm hỏi: “Đi đâu đây?”. Em trả lời: “Tí nữa con xin phép mẹ cho con đưa cháu về ngoại…”.
Em chưa kịp nói hết câu thì: “Tao nói cho cái loại mày biết nhé. Ngày hôm nay mà mày bước chân ra khỏi cửa thì mày đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Mày tưởng mày lừa con trai bà mà mày lừa được bà à? Cái loại xấu xí như mày mồi chài con giai bà. Bà biết thừa bản chất của mày rồi đấy con chó ạ”.
Em chẳng nói được câu gì, nước mắt cứ rơi tự do thôi. Ngay sau đấy, chồng em gọi taxi đưa em về. Mẹ chồng em gọi điện cho mẹ đẻ em và bảo: “Chị nói cho em biết nhá, em sống buông thả, cả gia đình sống buông thả nên con em nó mới như thế này. Em không biết dạy con”. (Haiz, trong khi cái tội lớn của em là bị mất sữa do không ngủ đủ và nghĩ ngợi nhiều).
Rồi nhà anh chồng sửa nhà, bà thản nhiên lấy xe của em cho thợ xây mượn. Chồng em nói thì bà bảo: “Uhm để mẹ bảo nó đi xe ôm. Vậy mà chồng em vừa đi làm ra khỏi cửa là bà xỉa xói: “Tsb nhà mày, con đ… mày thâm trầm độc địa gì ở đây. Có cái xe mày cho bà mượn mày tiếc à? Con chó, mày xúi con trai bà chửi bà à?….”.
Bla, bla, đại để là rất bậy, em không muốn nhắc lại nữa. Trong khi cái xe của con trai thì bà khóa bằng 2 cái xích chó, trùm chăn che phủ kín mít.
Lúc mới về làm dâu, em luôn nghĩ mình phải chịu thiệt, lâu dần người ta sẽ hiểu. Nhưng giờ đây em quá thất vọng rồi.
Em không dám oán thán trách móc nửa lời, nhưng thật lòng mà nói trong tâm can của mẹ chồng, em chỉ là một đứa ô sin đa cấp mà thôi, là một chỗ để bà xả tức giận.
Lúc mới về làm dâu, em luôn nghĩ mình phải chịu thiệt, lâu dần người ta sẽ hiểu. Nhưng giờ đây em quá thất vọng rồi. Đó là người sinh ra chồng em nên em không bao giờ cãi. Nhưng từ đáy lòng em, đã không còn sự tôn trọng khi bà cư xử quá quắt như vậy.
 

Truyện khác cùng thể loại: