Ngoài trời mưa rả rích, men rượu càng lúc càng làm chị tỉnh táo hơn. Chị đã tâm sự hết cho anh nghe, chị đã chủ động tỏ tình
trước với anh và chị khóc…
Nhà chị và nhà tôi sát gần nhau. Chị có tài và học giỏi, đi đâu cũng
được người ta ngưỡng mộ. Đối với chị học hành là trên hết vì thế suốt thời học phổ thông chị chỉ
biết cắm đầu vào học. Ngày chị thi giỏi cấp tỉnh được giải nhất môn toán, cả làng ai cũng đến chia vui. Bố mẹ chị đi đâu cũng khoe chị học giỏi, ngoan, chăm. Chị cũng là một hot girl của trường, không biết chị có bao nhiêu người thích, mỗi lần đi học về trong cặp của chị lúc nào cũng có những bức thư tình, lúc đó chị đọc lên và chỉ biết cười và bỏ nó đi.

Chị thi đỗ vào đại học với số điểm khá cao. Cả dòng họ chị đến chia vui với chị, ai cũng ôm chị và chúc
chị. Bởi chị là niềm tự hào của cả dòng họ và gia đình. Chị vừa vui
cũng vừa lo. Hôm chị chuẩn bị lên Hà Nội. Mẹ chị bảo:
– Con lên Hà Nội thì gắng mà học. Chứ đừng theo bạn theo bè mà đua đòi. Chứ mẹ thấy mấy đứa lên
trên đó đi học mà chẳng thấy học hành gì, chỉ thấy đứa bỏ về, đứa thì mang cái bụng to về làng.
– Con biết rồi, mẹ yên tâm.
– Mẹ dặn không thừa đâu? Thôi ngủ sớm mai còn lên đường con. Chị ra Hà Nội và may mắn chị được xếp vào ở ký túc xá vừa tiện cho việc học vừa đỡ tốn tiền. Năm đầu tiên chị chỉ biết học và lên thư viện đọc sách. Chị không làm quen
với bất cứ ai, và đối với chị bạn bè không cần nhiều chỉ cần hai hoặc ba đứa hiểu mình là được. Năm
đầu chị đều được học bổng, chị vui sướng lắm vì có tiền đỡ cho
bố mẹ phần nào. Hoàn cảnh gia đình chị càng ngày càng khó khăn. Không đủ điều kiện để trang trải cho chị học. Chị đã nhờ đứa bạn xin cho chị làm việc. Chị làm cho một quán bia hè phố. Buổi sáng chị học đến 11 giờ
xong chị qua đó làm luôn. Hôm đó chị đưa bia ra cho khách. Bị khách ép chị uống bia, chị không chịu, ông ta nắm tóc chị và đổ bia vào miệng chị. Khi đó ông chủ chị đã đến và giải thoát cho chị. Ông chủ chị là một người còn trẻ, ít nói.
Trong khoảnh khắc đó chị đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm chị
đỏ bừng mặt. Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến chị ngày càng lơ là trong việc học hành, chị trốn học để đến chỗ làm được sớm hơn để được gặp anh và nói chuyện với anh.
Nhưng anh là người giàu có và nhiều người theo đuổi, nên có những lúc chị chán. Tôi và chị thường uống rượu để giải sầu.
Tôi đã khuyên chị nên quên anh ta đi. Chị đã đồng ý với tôi là sẽ
quên anh ấy và học tốt hơn.
Không biết thế nào mà uống rượu vào con người ta hay đi tìm đến chỗ người mình yêu. Chị đã đi đến cửa hàng đó tìm anh ấy. Chị đã gọi tên anh. Nhưng chỉ có bóng tối xung quanh chị. Nhưng trong bóng tối anh đã xuất hiện, anh đã đưa chị vào phòng. Chị đã ôm lấy
anh.
Ngoài trời mưa rả rích, men rượu càng lúc càng làm chị tỉnh táo hơn. Chị đã tâm sự hết cho anh nghe, chị đã chủ động tỏ tình
trước với anh và chị khóc. Anh ôm chị vào lòng, hôn nhẹ vào làn môi chị. Lúc này chị đã không làm chủ được nữa khi mà lần đầu tiên chị có được cảm giác mới lạ, mà chưa
bao giờ chị được biết đến. Chị đã dâng hiến cái quý giá nhất của
mình cho người chị yêu trong cái đêm mà lẽ ra chị đã quyết định từ bỏ anh.
Chị và anh yêu nhau được ba tháng thì chị chuyển sang sống cùng với anh. Cuộc sống mới của chị rất hạnh phúc và đầm ấm, thời gian đầu cũng hơi có khó khăn, nhưng sau khi cuộc sống ổn định thì anh và chị sống rất vui vẻ.
Thành tích học của chị ngày càng cao hơn. Một buổi đi học còn lại thời gian chị làm việc nhà hàng. Đêm đến anh thường đưa chị đi chơi, đến những nơi yên tĩnh và những lần đấy chị và anh lại làm chuyện đó với nhau.
Anh không bao giờ hỏi về quá khứ của chị và chị cũng không hỏi
quá khứ anh. Năm cuối sắp thi tốt nghiệp, chị lo học hành còn anh lo đi làm. Anh thường thức cả đêm cùng chị, chị học còn anh ngồi
bên nhìn chị và mua đồ ăn đêm cho chị. Mặc dù ôn thi nhưng
người chị cứ béo ú ra.
Ngày chị thi tốt nghiệp, anh đã bị ngất xỉu ngay trước cổng trường.
Chị đã hét lên, ôm lấy anh khóc nức. Thì ra anh đang mang căn
bệnh ung thư mà chị không biết.
Bao nhiêu lần chị thấy anh mặt tái lại. Có lúc thấy anh đau đớn dằn
vặt mà chị không biết vì bao giờ anh cũng cười và nói với chị.
– Anh khỏe như voi, làm sao mà mắc bệnh được. Anh sợ chị không chịu đựng nổi
chuyện đó. Chỉ vài tháng sau anh đã ra đi, để lại chị và giọt máu của anh đang ngày càng lớn dần
trong bụng chị.
Hai năm qua đi chị ra trường và đang là một bác sỹ. Chị đã một mình chống chọi những lời nói xúc phạm, khinh rẻ chị, để giữ lại đứa bé. Con chị đã gần hai tuổi, cô bé có mái tóc vàng, cặp mắt to và làn môi rất giống anh. Những lúc
căng thẳng và tuyệt vọng chỉ cần chị nhìn thấy bé Hà Linh là chị lấy lại niềm tin.

. . .Ác Quỷ. . .

 

Truyện khác cùng thể loại: