Thật sự bây giờ, lòng tôi đang rất rối bời bởi tôi không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề này… khi tôi chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Nhưng suy cho cùng, việc này không hẳn do mình tôi gây ra… mà do chính cô ấy – vợ anh đã gây nên tất cả. Chính cô ấy đã thay đổi số phận, cuộc đời tôi.

Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi đến với anh vào một ngày anh say, tôi xỉn. Anh là một người đàn ông đã có vợ và một cô con gái ngoan ngoãn, còn tôi là một cô gái chưa chồng. Tôi đã có người yêu nhưng vì không nhận được sự quan tâm từ một nửa của mình nên đã lạc bước đến với anh – người đàn ông đã có gia đình.

Vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng nên vợ anh và cô con gái đã cùng nhau về quê sống, còn anh ở trên này gánh vác mọi thứ vợ anh để lại. Thấy hoàn cảnh anh đáng thương, tôi đã từ bỏ người yêu mình để lạc bước đến với anh. Dù người yêu tôi có xin lỗi, năn nỉ, níu kéo và hứa sẽ chăm sóc, quan tâm tôi chu đáo hơn nhưng tôi vẫn nhất mực ra đi bởi trái tim tôi đã hướng về anh ấy.

Anh cũng hứa hẹn với tôi và nói rằng: “Anh sẽ quên cô ấy bởi bây giờ, anh chỉ còn lại đứa con 2 tuổi và em thôi”. Tôi đã tin lời hứa đó. Và cũng từ đây, tôi coi con anh như một đứa cháu mình yêu quý… vì tôi không thể làm mẹ của nó được. Những lần anh về quê thăm con hay dự sinh nhật con, tôi đều mua quà gửi cho con anh. Khi đi siêu thị, thấy quần áo trẻ con dễ thương, tôi cũng đều mua quà cho nó. Tuy không có quan hệ máu mủ nhưng cầm những món quà tặng con anh, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được hơn một năm. Trong khoảng một năm đó, chúng tôi cũng chung sống với nhau như vợ chồng nhưng dường như, anh không thể quên được người vợ ấy. Và càng đau đớn hơn khi tôi đọc được những tin nhắn của hai người, nó ngọt ngào và hạnh phúc đến nỗi tôi không dám tin đó là sự thật.

Sau khi đọc được những dòng tin nhắn đó, tôi luôn nghĩ rằng, chính mình là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nếu tôi không bước vào cuộc sống của anh thì chắc hẳn giờ đây, hai người đã quay lại vui vẻ như trước.

Bây giờ, tôi cảm nhận được anh không còn tình cảm với tôi như trước nữa. Tôi thấy mình như kẻ chạy theo để van xin tình cảm của anh. Tôi muốn rời xanh anh đến một nơi thật xa… nhưng tôi không thể làm được điều đó.

Tôi yêu anh thật lòng… yêu tới mực chỉ có thể sang thế giới bên kia mới hết yêu anh. Còn anh, anh chỉ coi tôi như một kẻ để thay thế khi thiếu vắng hình bóng vợ anh. Càng nghĩ đến chuyện này, tôi càng thấy buồn khổ. Một chút quan tâm đến tôi bây giờ anh cũng không có… nhưng anh vẫn chấp nhận chung sống bên tôi.

Tại sao anh không nói rằng, anh đã hết yêu tôi? Anh muốn chia tay tôi để quay lại cái gia đình hạnh phúc của anh? Anh không yêu tôi, chưa bao giờ gọi tôi bằng từ thân mật “vợ ơi” nhưng anh có biết rằng, tôi thèm khát được một lần anh gọi mình như thế! Cũng có một lần tôi nũng nịu anh gọi tôi là “vợ”… nhưng đáp lại là thái độ khó chịu của anh và sau đó là một cuộc cãi vã nảy lửa.

Một lần mới đây, tôi đọc được tin nhắn của anh nhắn cho vợ. Anh nói rằng, “Anh chỉ có một vợ và con thôi, còn những chuyện anh đang sai thì anh sẽ tự biết cách giải quyết”. Bây giờ tôi mới ngã ngửa ra, thì ra những lúc anh về nhà thăm con chỉ là lý do thôi. Tôi đã cần anh một lời giải thích… nhưng hỏi mãi, anh vẫn im lặng không nói gì.

Biết trước con đường mình đi là ngõ cụt nhưng sao tôi vẫn đâm đầu vào. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào hết. Tôi chỉ muốn giá như một lần được làm trái với trái tim mình… là rời xa anh.

Ai cũng trách tôi là người thứ ba đã phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng nếu không vì lời hứa, vì những câu chuyện lâm ly về cuộc đời anh thì đâu có người thứ ba như tôi xen vào?

Mặc dù tôi cũng đã từng nói chuyện với vợ anh, cô ấy khẳng định rằng: “Hai người sẽ sớm ly dị trong thời gian sớm nhất”. Nhưng tôi vẫn biết rằng, hai người còn nặng tình với nhau lắm! Sẽ rất khó để tôi có thể làm lay chuyển được tình yêu trong anh dành cho vợ!

 

Truyện khác cùng thể loại: