Đặt tay lên trái tim mình, tôi thấy tim mình vẫn còn đập, nhịp đập rất nhẹ nhưng thế là đủ để tôi nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại. Tại sao tôi lại phải tuyệt vọng? Tại sao tôi mất hết niềm tin vào chính mình? Tôi cũng không rõ nữa nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng mình không được mất niềm tin, tại sao mình lại tuyệt vọng trong khi mình còn có thể hi vọng, còn có thể làm rất nhiều điều cho cuộc sống này. Tôi không có sức khoẻ, điều đó tôi biết nhưng tôi ẫn có thể làm được nhiều điều. Tôi không có niềm tin vào chính bản thân mình, nhưng giờ tôi đang cố gắng để lấy lại. Tôi đã từng tuyệt vọng, tôi không muốn sống nữa nhưng khi đặt tay vào trái tim mình tôi biết mình đã sai… giờ đây, tôi khao khát được sống, tôi muốn sống dù thời gian dành cho tôi không còn nhiều nhưng tôi sẽ không từ bỏ vì ai cũng phải bước đi từng bước một, tôi cũng vậy, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi để thực hiện những ước mơ của mình đến khi tôi không còn một chút sức lực nào, tôi sẽ không phải hối hận vì tôi đã làm hết sức mình.

 

Tôi sẽ đến một cánh đồng đầy gió và nắng.  Tôi sẽ thả mình vào gió, tôi muốn gió mang đi hết những nỗi buồn trong tôi. Tôi sẽ phơi mình trong nắng, tôi muốn nắng sưởi ấm trái tim và cả tâm hồn giá lạnh của tôi. Tôi sẽ đi trên những con đường đất, tôi muốn thấy bước chân mình, tôi muốn thấy mình vẫn đứng vững, mình vẫn có thể làm được nhiều điều. Tôi sẽ chạy trên con đường đó, tôi muốn thấy hơi thở gấp gáp của mình để thấy rằng mình vẫn còn tồn tại…

 

Tôi sẽ đến ngôi trường nơi tôi đang học. Tôi sẽ đứng lặng yên ở một góc mà không ai có thể nhìn thấy. Tôi sẽ được nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên trên gương mặt bạn bè. Tôi sẽ thấy những thầy cô giáo đang say xưa giảng bài. Tôi sẽ thấy cả những chùm bằng lăng đang đung đưa theo gió… Đó là điều hạnh phúc đối với tôi. Tôi rất muốn gặp bạn bè, thầy cô nhưng có lẽ tôi không thuộc về thế giới này. Tôi chỉ đứng lặng yên ở một góc và giữ cho mình một chút kỉ niệm thôi…

 

Tôi sẽ đi dọc con đường làng quen thuộc, con đường  tôi đã đi hàng nghìn lần thời thơ ấu. Tôi sẽ thấy những đứa trẻ nô đùa. Tôi sẽ thấy cả hình ảnh tôi thời ấu thơ, lúa ấy tôi cũng như những đứa trẻ kia, nô đùa ngoài đường mà không biết sợ. Tôi sẽ đi, đi mãi, tôi muốn con đường này không có điểm dừng để tôi có thể đi mãi nhưng con đường của tôi sẽ kết thúc sớm thôi…

 

Tôi sẽ về mái nhà thân yêu của tôi, căn phòng của tôi. Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp mà không nơi nào mang lại cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của chị, của mẹ và cả của bố nữa. Tôi cũng muốn nhìn thấy cả lúc mẹ nóng giận và đánh tôi. Tôi muốn nhìn thấy cả những lúc ba chị em tôi đánh nhau nữa chứ!… Tôi muốn thấy tất cả. Tôi muốn giữ tất cả. Tôi muốn giữ mãi trong tim nụ cười của chị. Tôi muốn giữ mãi trong trí nhớ tôi hình bóng thân thương của mẹ. Tôi muốn giữ mãi trong lòng sự quan tâm của bố… Tôi muốn tất cả những điều đó

 

 

 

Nhưng cuộc sống không bao giờ như ta mong đợi, cuộc sống luôn thay đổi mà ta không thể nào đoán trước được. Có thể tôi sẽ làm được rất nhiều điều nhưng cũng có thể tôi chẳng làm được gì, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ làm dù chỉ là điều nhỏ nhất, tôi sẽ không mất niềm tin vào chính mình vì tôi biết khi mình cố gắng mình có thể làm được. Giá như tôi có thêm thời gian, tôi sẽ làm nhiều điều hơn thế nhưng tôi sẽ không tham lam đâu, có lẽ với tôi thế là đủ rồi…

 

Truyện khác cùng thể loại: