Yêu nhau hơn 2 năm trời, Dũng cố gắng chiều chuộng Minh Ngọc nhưng có vẻ như mọi điều vẫn là chưa đủ. Minh Ngọc là cô gái tiểu thư con nhà giàu, tính tình đỏng đảnh luôn được cưng chiều nên khi yêu, Dũng rất mệt mỏi để chạy theo tính cách thất thường của Minh Ngọc. Nhưng vì yêu thật lòng nên Dũng cố gắng chấp nhận.

Công việc của Dũng ngày một bận rộn, quỹ thời gian dành cho Minh Ngọc ngày một ít dần. Dũng bị áp lực “phải trở thành một người đàn ông giàu có, thành đạt để xứng với em” – điều mà Minh Ngọc từng nói nên anh mới phải gồng mình lên như vậy. Nhưng Minh Ngọc không hề thông cảm cho công việc của anh. Cô lúc nào cũng bắt anh phải chiều chuộng, phải làm theo ý mình dù cho anh có đang bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa.

Chiều chủ nhật, Minh Ngọc muốn một cuộc hẹn hò. Cô điện thoại gọi cho Dũng nhưng anh từ chối vì đang bận. Nghe xong câu trả lời, Minh Ngọc nổi điên lên. Cô điện thoại lên hồi làm phiền Dũng khiến anh khổ sở. Sau khi tra khảo được địa chỉ, Minh Ngọc không cam tâm ngồi đợi mà phi thẳng tới đó. Cô nghĩ trong lòng anh không coi cô ra gì nên mới dám từ chối như vậy. Minh Ngọc đinh ninh tin rằng Dũng đang “tí tởn” với một cô nào đó.

Vừa bước vào quán cà phê, thấy Dũng đang ngồi đối diện với một cô gái, Minh Ngọc xông vào tát cô gái liên hồi. Quá bất ngờ, Dũng đứng lên ngăn cản hành động lố bịch đó của Minh Ngọc:

– “Em làm cái quái quỷ gì vậy?”

– “Anh không đi chơi với tôi để đi gặp con ranh này à? Trông nó có xinh đẹp gì đâu mà anh phải khổ thế?”

Dũng nổi giận thật sự, anh đẩy mạnh Minh Ngọc ra:

– “Cô về đi, tôi không muốn dính líu tới một người không có văn hóa như cô nữa. Đây là đối tác làm ăn của tôi, cô đi ngay cho tôi nhờ”.

Minh Ngọc vẫn không chịu thừa nhận cái sai của mình. Cô hùng hổ ra về và đinh ninh tin rằng chỉ ngày mai thôi, Dũng sẽ lại phải đến tìm cô rồi năn nỉ. Đã bao lần chuyện ấy xảy ra nên Minh Ngọc tự tin là như vậy.

Cả buổi tối, không có một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn của Dũng khiến Minh Ngọc tức sôi máu lên. Lần đầu tiên cô thấy phản ứng này của Dũng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Minh Ngọc chủ động bấm máy gọi cho Dũng. Nhưng anh nghe máy và nói: “Anh bận, cần thời gian suy nghĩ và không muốn nói chuyện với em lúc này”. Sau khi cúp điện thoại, Minh Ngọc nổi cơn tam bành. Cô điện thoại cho gã đàn ông suốt thời gian qua theo đuổi mà Minh Ngọc không đón nhận.

Suốt một đêm Minh Ngọc say mèm trong men rượu. Cô không còn nhớ gì, chỉ tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình không mảnh vải che thân nằm cạnh gã đàn ông lạ đó. Minh Ngọc lo sợ, khóc lóc và gọi hắn ta dậy. Gã tỉnh giấc và cười khi thấy Minh Ngọc hốt hoảng như vậy:

 

– “Sao? Loại gái thích lên là điên cuồng với kẻ không phải là người yêu mình như cô mà cũng lo sợ cơ à? Cô yên tâm, tôi là kẻ ăn bánh trả tiền, không quỵt của ai bao giờ”.

Hắn ta mặc chiếc áo vào người, trước khi đi khỏi căn phòng, hắn ta ném vào mặt Minh Ngọc một khoản tiền:

– “Trả cho đêm qua của cô. Nhìn chung cô cũng khá tuyệt”.

Minh Ngọc ngồi bất thần trên giường, nước mắt rơi lã chã, điện thoại của Dũng gọi cho cô nhưng cô chẳng dám nghe. Giờ thì cô tự thấy mình không còn tư cách gì để đón nhận tình cảm của Dũng. Một phút giây nông nổi đã hại cuộc đời cô…

 

Truyện khác cùng thể loại: