Nó đang đi, chân nó thoăn thoắt, miệng nó thở hổn hển. Phải rồi, nó đang đi, đến một nơi nào đó, gấp lắm. Mặt bừng bừng, mồ hôi nhễ nhãi. Dừng lại,  hai tay chống hông, miệng ngừng thở để thay vào đó là những câu nói điêu ngoa, chua chát. Nó chửi, nó đang chửi. Nhưng chẳng ai đếm xỉa, chẳng ai thèm để ý đến nó, mặc dù cũng có đôi ba con mắt tò mò nhìn chăm chăm, đứng lặng người như đang hình dung về một điều gì đó thật quái gỡ.

 

Tôi giật mình khi nghe đâu đó, văng vẳng bên tai những lời thóa mạ nghe sao chua chát. Đưa chân gạt cánh cửa, ánh nắng của buổi chiều tà le lói chen nhau va vào vách tường, tràn vào căn phòng trống, tiếng chửi càng mạnh mẽ hơn khi không còn vật cản. Đưa mắt, nghé xuống trước cổng, lại là nó. Nó vẫn đứng đó, vẫn chửi như mọi ngày. Nhưng sao, hôm nay, nó chửi nghe sao chua chát quá, dữ tợn quá, chửi như chưa bao giờ được chửi, chửi như để chửi thật đã cho lần cuối cùng được chửi, chửi như để ném những nổi đau đớn, hèn mạt mà nó phải gánh chịu vào những con người vô cảm biết chừng nào.

 

Giờ có trả tiền cho tôi không? Bà tính mượn rồi ăn của tôi luôn à? Đó là tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ tôi làm ra, chứ nào phải ăn trộm, ăn cướp của ai đâu mà bà tính cướp của tôi.

 

Một loạt những câu thóa mạ khó có thể lọt tai cứ lần lượt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của xóm giềng. Họ vẫn như thế. Chẳng ai nói lại một lời nào, chẳng thèm để ý đến lời của nó. Dường như họ đã quen, đã chai lì với những từ ngữ thô thiển của nó. Nó tức. Chao ôi! Nó tức chết đi được. Tim nó đang đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài để chửi cùng nó. Bụng nó đang reo lên từng cơn vì đói. Mắt nó nhìn chăm chăm, miệng nó nói, tay nó chỉ, chân nó đá. Nó như một trò hề trước mắt mọi người, như là tâm điểm đang gây sự chú ý. Nhưng dường như thất bại, chẳng ai thèm để ý đến nó. Người mượn nó tiền chẳng buồn đáp trả lại, hàng xóm của họ cũng chẳng thèm để ý. Họ quen rồi cái thói vô cảm. Họ đi ra, họ đi qua, họ liếc mắt nhìn như đang chứng tỏ họ quan tâm rồi đâu lại vào đấy. Quán tạp hóa lại tấp nập người mua. Con đường nơi nó đứng, xe vẫn chạy, người vẫn qua, kẻ vẫn lại. Quán cà phê vẫn đông người, họ nhìn, thốt ra đôi ba câu phán xét rồi lại nhâm nhi tách cà phê và chuyện trò rôm rả.

 

Nó tức thật đấy, giờ “cơn điên”của nó có lẽ đã lên đến đỉnh điểm rồi đấy, nhưng nó biết làm gì hơn ngoài chửi bới, nhiếc móc cho bỏ tức bây giờ, không làm được gì hết, bởi chỉ còn mình nó, còn mình nó trên thế gian, còn mình nó bơ vơ trên cõi đời. Cha mẹ đã bỏ đi để mình nó với ngôi nhà dột nát, xiên vẹo. Ai nuôi nó? Những đồng lẻ ít ỏi với những buổi chiều lê lết nhặt ve chai khắp đường phố. Ấy thế mà, gia đình họ, một gia đình có cái quán cà phê bé tẹo này, một gia đình cũng gọi là chỗ quen biết với gia đình nó đã lừa phỉnh nó. Lấy hết số tiền mà cha mẹ nó dành dụm. Không giấy tờ, không căn cứ và giờ là hết, cha mẹ ra đi và tiền cũng đã mất hẳn.

 

Nó tuyệt vọng, nó chửi, nó khóc. Ai thương nó? Lê đôi chân mệt nhoài trên quãng đường thênh thang, tấp nập, ồn ào của một thành phố đông đúc và phồn thịnh, xung quanh nó thật lắm những con người, nó không cô đơn nhưng thật là cô độc; nhìn về phía trước, cảm thấy bất lực trước số phận của mình, cổ nó nghẹn đắng lại tựa hồ như có cái gì đó đang chẹn cứng cuống họng. Họ im lặng, họ vẫn im lặng, cái im lặng một cách đáng sợ của những con người vô cảm, lạnh lùng. Nó đi. Cứ đi. Cái đi vô hướng. Tiếng chuông nhà thờ bỗng điểm lên từng hồi, vọng xa xa rồi mất hút vào khoảng không vô tận báo hiệu 12 giờ khuya rồi cơ đấy, giờ thì nó đã kiệt sức thật rồi! Nó bước đi, bụng nó đang réo lên từng hồi vì cơn đói. Đi đâu nhỉ? Người ta đã đuổi nó ra khỏi nhà, họ đã lấy nốt thứ cuối cùng mà cha mẹ đã để lại cho nó.

 

“Đói thật đấy, nhưng giờ có gì để ăn nhỉ? Trời lạnh, lạnh thật đấy nhưng giờ lấy gì để mặc nhỉ?” Nó nghĩ.

 

Cơn đói đang giày xéo, nó đói quá đi mất, đã mấy ngày nay chỉ có miếng bánh bao mà nó xin được ở bên lề đường vào bụng. Nó lang thang, gục xuống vì kiệt sức. “À! Vẫn còn đấy, cơn đói vẫn đang hành hạ. Buồn ngủ quá!” Nó tự nhủ. Nó vẫn nghe thấy tiếng bước chân đi rậm rịch, rất gần, rất gần nó nhưng sao không ai thương, không ai quan tâm, che chở nó? Nó nhắm nghiền mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

 

 

Truyện khác cùng thể loại: