Anh và cô ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ của cậu con trai 6 tuổi, bầu không khí ngột ngạt làm cho những suy nghĩ càng thêm rối tung. Tờ đơn li hôn nằm bất động trên bàn như bức tường chắn ngang cuộc đời của họ.

Cô không gặng hỏi điều gì, không bắt anh hãy nói cho mình một lí do, không khóc, không quỵ ngã. Cô không phải là một người đàn bà cứng rắn, càng không phải mẫu phụ nữ giỏi kiên cường nhưng cô cứng đầu và có phần kiêu ngạo.Vì thế anh biết cô sẽ không khóc, không níu kéo, không đòi hỏi anh một điều gì chính đáng nhưng cô sẽ đứng lên, sẽ học cách kiên cường, sẽ vượt qua những u buồn sắp tới để cho anh thấy rằng không có anh cô vẫn có thể sống tốt.

– Em sẽ nuôi bé Bi!

– Anh xin lỗi…

– Anh không cần xin lỗi, hết yêu đơn giản chỉ là hết yêu, là khi em muốn giữ anh cũng không còn giữ nổi. Em trả tự do lại cho anh.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại mình anh với tờ đơn li hôn viết bằng thứ mực xanh loang lổ.

Anh yêu một người con gái khác, người con gái đánh cắp anh ra khỏi cuộc đời của vợ mình. Anh rời bỏ người phụ nữ mình yêu thương chừng ấy năm để chạy theo một thứ mà người ta“cũng lại gọi là tình yêu”.

– Thằng tồi! – Tiếng cậu bạn thân đập mạnh cốc bia xuống bàn.

– Mình biết! – Anh chống tay lên bàn mệt mỏi.

– Mày biết? Mày biết mà mày còn làm cái trò gì thế hả? Mày hãy tỉnh táo lại đi, hãy về nhà vắt tay lên trán, úp mặt vào tường hay đại loại làm cái quái gì để nhớ lại đi, nhớ lại xem cô ấy đã yêu mày như thế nào? Đã sống cho mày ra sao? Vậy mà mày chỉ nói một câu đơn giản li hôn, li hôn ư? Thằng tồi! – Anh ta nhìn anh nhắc lại.

– Cô ấy chỉ im lặng, thà cô ấy cứ nhiếc móc, chửi bới mình chứ đừng im lặng như thế.

– Mày biết vì sao không? Cô ấy im lặng để cho mày biết đây chính là sai lầm lớn nhất của đời mày. – Anh ta uống cạn cốc bia rồi bỏ đi.

Anh bước ra khỏi quán, có gì đó hụt hẫng ở trong lòng.Trời chiều nổi cơn giông, gió hất tung mọi thứ hoà vào không trung rồi mưa vội vàng rơi xuống, đám học sinh đạp xe trên phố lao nhao, có cậu học trò ngại ngùng chụp lên đầu cô nữ sinh chiếc mũ để cô bạn khỏi ướt mưa. Ánh mắt anh như bị cuốn theo hình ảnh ấy, anh và vợ mình cũng từng đi qua một thời như thế.

Có một thời như thế anh và cô đã đi qua. Đó là tháng tư của những ngày cuối cấp. Bên ô cửa sổ lặng im đắm mình trong dòng chảy của thời gian, cô thiếu nữ quay sang nhìn cậu bạn.

– Này cậu! Truyền thuyết nói rằng những người đi ăn chè đậu đỏ với nhau thì cuộc đời sẽ phải gắn kết với nhau.

– Đậu đỏ nói với cậu thế à?

– Ngốc xít! Cậu nghĩ đậu đỏ biết nói à?

– Có chứ, sao lại không?

– Thế đậu đỏ nói gì?

– Nó bảo là… “Có ăn hay không thì bảo? Ăn thì trả tiền”.

Có cơn gió như vô tình đi lạc, những chiếc lá xà cừ già nua cuối cùng trong sân trường rơi xuống, cơn gió khoanh tay đứng lại, đan những tiếng cười trong veo của vợ anh thời thiếu nữ thành hoài niệm.

Anh yêu cô từ những ngày còn đi học, yêu ánh mắt cười tinh nghịch, yêu chút ngang bướng thơ ngây, yêu những lí do tưởng chừng như không thể. Cô sánh bước bên anh, trưởng thành cùng anh, bất kể đó là buồn vui, thành công, hay thất bại.

Anh nhớ những chiều đèo cô lang thang trên từng con phố dài, cô kéo nhẹ tay áo anh thì thầm: “Này anh! Sau này em sẽ lấy anh.”

Nhớ cái đá chân đau điếng ngang tàng của cô mỗi lần anh làm cô phát cáu.

Nhớ giây phút rạng ngời anh cưới cô về làm vợ, anh và cô đứng bên nhau toàn tâm toàn ý với lời thề xin suốt đời gắn bó.

Nhớ mỗi sáng tinh mơ thức giấc được vòng tay ôm lấy cô, như một thứ hạnh phúc yên bình anh nói rằng “Giá mà lúc nào cũng như thế này em nhỉ?”

Nhớ những ngày tháng cô vất vả mang nặng đẻ đau bé Bi, cô yêu thương nó như thể tất cả tình yêu trên đời này đều được cô gom góp để dành cho nó.

Nhớ lần đầu tiên bố mẹ đưa Bi đi nhà trẻ, thằng bé nước mắt ngắn dài như con gái nhìn mẹ bước ra về, cô ngồi sau anh, hình như có những giọt nước mắt nóng thương yêu rơi xuống.

Tất cả những kí ức về anh, về cô lần lượt hiện ra như một cuốn phim, anh dừng xe lại gục đầu vào tay lái.

Anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ hết yêu cô, tất cả những điều phù du kia chỉ là một cơn say nắng, người đàn bà đến sau cũng chỉ là một cơn say nắng. Anh vô tình lãng quên những niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ trong chính cuộc sống của mình, đó là hạnh phúc bền lâu mà vợ anh, bé Bi của anh, gia đình thương yêu của anh mang đến. Anh chưa bao giờ hết yêu cô chỉ là vô tình anh đã rời xa cô, bước sang một con đường khác không có cô.

Chỉ là vô tình anh không nhận ra…

Anh chưa bao giờ hết yêu cô, chỉ là vô tình anh không nhận ra…

Cơn giông chiều làm mưa rơi như trút, nhấn chìm cả những giọt nước mắt của người đàn ông dừng xe trên phố. Đó chắc chắn sẽ không phải là những giọt nước mắt muộn màng, là những giọt nước mắt của sự bắt đầu lại nhưng bền lâu mãi mãi.

Người đàn ông dầm mưa ngẩng mặt lên trời, những hạt nước mưa tung bọt trắng phau, anh lao nhanh trên con đường về nhà, vội vã mở cửa. Có tiếng khóc của vợ anh phát ra từ căn phòng trên gác, anh nhẹ nhàng choàng tấm thân ướt sũng vì mưa ôm lấy cô:

– Anh sai rồi! Anh sai rồi…

Cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một cuốn phim, hồi ức là khi ta quay ngược lại những gì đã qua. Người đàn ông giống như một chú chim sải cánh tung bay trên bầu trời, một chú chim nếu bay sai đường đến cuối cùng cũng vẫn sẽ tìm đường quay về mái ấm.

Còn bạn, bạn có tin rằng những người ăn chè Đậu đỏ với nhau thì cuộc đời sẽ gắn kết với nhau?

Còn tôi, tôi chỉ biết người ta gọi đó là “Đậu đỏ tương tư”.

 

Truyện khác cùng thể loại: