Từ lúc quen và yêu anh thật sự bọn em cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió nhưng em biết cũng không thể so sánh được với chị – người vợ chính thức của anh. Không biết những người đàn ông khác đi ngoại tình thế nào nhưng với anh, gia đình vẫn là quan trọng nhất, “Vợ anh vẫn là số 1“.Đến với nhau đã gần 3 năm, em hiểu điều đó nên luôn âm thầm yêu anh và gìn giữ công cho anh. Thật lòng mà nói em không có quyền ghen và kiểm soát anh, nhưng có những lúc em đã rất buồn, em thật sự chán nản. Em biết yêu anh là sai và cũng không tốt với chính mình, không công bằng cho người mà em sẽ lấy làm chồng trong tương lai nhưng em lại không thể quên được anh.

Em đã thử tập sống không có anh nhưng em không làm được và em luôn mơ ước sẽ có một người chồng như anh, một gia đình như gia đình của chị. Thật lòng mà nói sao em lại yêu anh nhiều như vậy chứ, em cũng không để ý ai khác ngoài anh. Đôi khi ngồi khóc một mình em lại nghĩ tại sao mình lại chọn con đường này, một con đường mà không có lối thoát và không biết đâu là bờ. Bây giờ chị vẫn chưa biết nhưng nếu một ngày chị biết được em thật sự hiểu được phần nào cảm giác của chị. Chị biết không có thể chồng chị ngoại tình nhưng có một điều chị hãy tin chồng mình là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chị và gia đình vẫn là lựa chọn duy nhất của anh ấy.

Thời gian và tâm trí anh ấy dành cho em quá nhỏ bé đôi khi là lãng quên sự có mặt của em. Một ngày nào đó tình cảm của bọn em mờ nhạt dần anh ấy sẽ xa rời em còn đối với chị không có gì có thể rời xa. Nếu trước khi bọn em chấm dứt mà chị biết được em mong chị sẽ tha thứ cho em và anh ấy, mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ và đừng làm anh ấy đau lòng nhé. Em biết chị sẽ rất đau lòng, có nhiều thứ cũng không công bằng cho chị, em cũng vậy, từ sâu thẳm lòng em chỉ muốn nói lời xin lỗi chị.

Đã bao lần em đấu tranh tư tưởng nếu một ngày sự việc bại lộ gia đình em chắc sẽ buồn lắm một cô con gái xinh xắn, học giỏi, năng động là niềm tự hào của gia đình lại là người đi yêu một người không được phép yêu. “Con xin lỗi bố mẹ, con xin lỗi cả gia đình. Mẹ luôn hỏi con có người yêu chưa và mang về ra mắt bố mẹ nhưng con đều lảng tránh, lúc đó trái tim con đau đau lắm mẹ ạ”…Em biết cuộc tình này sẽ chẳng thể đi tới đâu nhưng em làm sao để quên anh, để xem như chưa quen biết anh.

Gần đây mọi người nhắc nhở chị quan tâm, để ý anh hơn vì dạo này nhìn anh trẻ và phong độ sợ anh có bồ. Em nghe anh kể thực sự thoáng chút đau lòng vì từ nay thời gian em được bên anh càng ít. Nhưng em lại thấy vui mừng khi em thấy chị quan tâm anh hơn, tình cảm vợ chồng chị sẽ tốt hơn. Càng ngày em càng yêu anh, dù em biết sẽ có lúc anh sẽ hy sinh em để bảo vệ gia đình nhưng trong lòng em thầm cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh, được nhận tình cảm từ anh dù nó chỉ chiếm 0,5 % so với những gi anh đã giành cho chị. Anh đã giúp em quên đi một người em đã cho tất cả tình cảm và tiền bạc nhưng lại nhẫn tâm phản bội em. Chính vì vậy em hiểu, em hiểu phần nào cảm giác của chị khi chuyện này vỡ lỡ. Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, chiếm hữu anh cho riêng mình vì anh là người đàn ông xứng đáng để em hy sinh như vậy. Em thầm chúc chị vì chị đã chọn được người chồng như vậy.

Cuộc sống sau này em sẽ phải sánh bước bên một người nào đó hoặc có thể là một mình nhưng em sẽ giữ lại tình cảm dành cho anh, những kỷ niệm và thời gian yêu anh như một kỷ niệm đẹp. Những gì anh đã giúp đỡ em sẽ không thể quên. Anh cũng đừng áy náy với em nếu em không thể yêu và lấy một người chồng như bao cô gái bình thường. Bởi vì em thấy cảm giác có lỗi với người đó, em sợ em không thể quên anh như vậy không công bằng cho họ. Gần như em không còn cảm giác với người đàn ông khác, em không tin một người nào. Có thể có người sẽ yêu thương em và bỏ qua quá khứ của em. Liệu có người như vậy sao, em biết dù rất khó nhưng em sẽ chờ và khi đó em sẽ dành chọn cuộc đời và tình cảm của em cho người ấy.

 

 

Truyện khác cùng thể loại: