Lần đầu tiên tôi gặp em là ở một cuộc vui, ai cũng vui vẻ quậy tưng bừng nhưng chỉ có mình em. Em khiến tôi chú ý bởi em cô độc so với những người kia và đặc biệt hơn nữa là điếu thuốc trong tay em cùng làn khói trắng em nhả ra vào không trung. Gái hư tôi thấy không ít, tiếp xúc cũng không ít nhưng một cô gái hút thuốc thì có lẽ em là người đầu tiên. Bởi, một cô gái có thể đủ khả năng chơi bời nhưng không phải cô gái nào cũng đủ khả năng cầm điếu thuốc và hút.
” Con gái hút thuốc là lúc không còn gì để mất nữa cả”
Liệu có đúng không? Tôi nhìn ra trong em có sự trống rỗng và có gì đó không thể đoán biết được. Từng làn khói em nhả ra nhẹ nhàng hòa vào không khí nhưng tôi thấy lòng em nó không nhẹ như làn khỏi mỏng manh kia. Nếu như nhìn sung quanh em so với những cô gái khác không có gì đặc biệt cả bởi trong mắt tôi những cô gái hư hỏng đều một vẻ như nhau. Nhưng, em khác họ bởi rằng em chỉ lặng yên từ đầu đến cuối buổi không nói lời nào và không tham gia chút nào; em chỉ… đốt thuốc. Các cô gái bước chân vào quán bar này có lẽ mỗi người đều có mục đích riêng nhưng đều thả mình vào trong cái gọi sa hoa nhưng còn em thì sao? Tôi thấy, em tìm tới nơi đây như là một nơi để nhà khói mà thôi.
Bước tới gần em, ngồi xuống cạnh em nhưng tôi cảm thấy em coi những người sung quanh mình đều chỉ là không khí mà thôi. Thứ duy nhất em nhìn, chú ý chính là làn khói trắng nhạt dần hòa vào trong không trung. Tôi hỏi:
_ Có gì khiến một cô gái như em phải tìm đến với điếu thuốc vậy?
Em quay lại, nhìn tôi nhưng không nói gì. Bờ môi đỏ ngậm lấy điếu thuốc, hút và lại nhả ra một làn khói. Ánh mắt liếc về phía đám đông kia rồi cười nhạt. Tôi không hiểu lắm nụ cười của em mang ý nghĩa gì là cảm thấy đơn độc hay cười những con người đang quay cuồng với hơi rượu cùng men say kia là nhàm chán? Nhưng cuối cùng em cũng chẳng nói gì, ánh mắt lại phiêu theo làn khói kia vô định hướng , chăm chú nhìn chúng tản dần theo không khí. Tôi lại hỏi:
_ Em có người yêu chưa?
Câu hỏi này vốn chỉ là vu vơ mà thôi nhưng tôi lại không ngờ khiến em khựng lại. Ánh mắt em giao động nhìn tôi rồi bỗng dưng lại nghoẻn miệng cười, em nói:
_ Với tôi, tình yêu như điếu thuốc lá này vậy. Hút không phải vì buồn, chán, nản hay bất cần đời gì đó. Đơn giản chỉ là hút chơi thôi. Okey?
Nói rồi em đứng dậy bước đi. Hòa mình vào đám đông nhưng cũng chẳng nói gì; chỉ là ngồi đó thi thoảng nói chuyện với người con trai bên cạnh gì đó rồi cả hai khẽ cười. Có lẽ, vì người đó nên em mới đến đây ngày hôm nay.
Lần thứ hai tôi gặp em vẫn là trong một quán bar. Những vũ công lắc lữ trên bốn chiếc cột lớn được dựng ở góc phòng sexy và gợi dục. Họ thu hút ánh mắt đàn ông nhưng với tôi em mới là người thu hút tầm nhìn của mình. Ở cánh cửa ra vào em dằng co với một người rồi hắn thô bạo kéo em ra ngoài. Tôi thấy trên mặt em là đôi mắt vô tình và trên mặt hắn là ánh mắt tức giận tới cực điểm. Và tôi cũng nhìn rõ, trên tay bên kia của em vẫn còn điếu thuốc chưa tàn hết. Tôi nhíu mày tự hỏi rằng : ” Hắn để em hút thuốc sao? Hay rằng hắn cũng như tôi, hứng thú và tò mò với một cô gái lạ như em?”
_ Chết tiệt, buông ra đau quá… _ Em chửi và dằng tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.
_ Hừ, giải thích đi. Tôi muốn một lời giải thích từ em _ Hắn nhìn em, ánh mắt tức giận pha lẫn lạnh léo.
Nhừng dường như em một chút sự cũng không có. Ném điếu thuốc đã cháy hết, em châm lửa mồi một điếu khác, rít một hơi dài em phả vào mặt hắn, nói:
_ Chán rồi.
_ Chán? Em chán cái gì? Không cho em đủ yêu thương à? Hay tôi không cho em đủ tiền? _ Hắn nghe vậy, tức giận đến chán nổi gân rít lên lay mạnh em,
Nhưng em vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt to tròn kẻ màu mắt sẫm kia không chút nào sợ hãi trước sự tức giận của hắn. Dường như em biết hắn không thể đánh em cũng không thể làm gì em khác nữa cả cho dù đây chỉ là một con hẻm nhỏ. Đôi môi em nhếch lên cười cợt hắn; em nhớ từ lúc em đồng ý để hắn yêu mình hình như một điếu thuốc của hắn cũng chưa lấy chứ đừng nói rằng là một đồng tiên. Với em, tiền, tình , thuốc cũng chỉ là một canh bạc mà thôi. Như vậy, em cần thứ phù du đó sao? Đợi hắn tức giận chán, đấm tay vào tường đến bật máu em cũng chẳng mảy may quan tâm. Hút hết điếu thuốc trên tay, em ném xuống đất rồi nói với hắn:
_ Xong rồi đúng không? Tạm biệt.
_ Đứng lại…
Em định đi nhưng hắn túm tay em, đè mạnh em vào tường định hôn lên môi cô. Em dãy nhưng sức một cô gái như em dù có dãy thế nào vẫn không thể bằng sức thằng con trai cao to gần gấp đôi mình được. Cô rít lên:
_ Khốn khiếp, buông…
_ Nếu không…?
Hắn nhếch môi cười thích thú khi thấy em tức giận. Cô rất ít khi nổi cáu, gương mặt lúc nào cũng nhàn nhạt một ánh mắt hờ hững, đôi môi hơi nhếch nhẹ như khinh bỉ cả thế giới vậy. Còn hắn, hắn thích cô tới mức bỏ tất cả đám con gái khác mà cô chỉ được đúng một tuần đã đá hắn với lý do ” Chán” khiến hắn muốn phát điên lên được. Giữ chặt tay cô, đè người mình lên người cô muốn hôn vào cô và độc chiếm cô nhưng…
_ Chậc, cưỡng hôn một cô gái không còn tình cảm với mình có vẻ như không được hay lắm nhỉ?
Hắn giật mình nhìn quay người lại. Người con trai trước mặt hắn ánh mắt sắc, đôi môi nhếch lên lạnh lùng, chiếc áo nhẹ bay trong gió nhưng lại khiến hắn ớn lạnh. Thần chửi câu gì đó rồi buông cô ra, hắn chạy mất. Trong ngõ hẻm, chỉ còn tôi và em nhưng chẳng ai nói gì vì tôi bận nhìn em còn em thì bận chỉnh lại quần áo bị tên kia làm cho nhăn nhúm. Rồi em lại hút thuốc, nhưng bàn tay khẽ run lên đến mức châm điếu thuốc cũng không được. Bước tới, rút điếu thuốc khỏi đôi môi đỏ của em. Em ngước lên nhìn tôi ánh mắt khó chịu; đến một lời cám ơn cũng không có chỉ là thái độ không mấy vui vẻ gì. Mặc tôi, em lấy một điếu khác và em chỉ thực sự phát cáu khi tôi lấy cả bao thuốc của em. Ngậm điếu thuốc của em vào miệng, châm lưả, rít một hơi dài và nhả khói, tôi nói:
_ Em nghĩ sao về việc làm người yêu tôi.
Em nhìn tôi ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi bỗng dưng lại ôm bụng cười như có thứ gì đó buồn cười lắm. Tiếng cười của em trong chẻo vang khắp ngõ nhỏ. Em cười tới mức hai má ửng hồng cả lên và tôi nghĩ rằng tiếng cười đó của em là đang châm biếm tôi phải không? Vin lấy vai tôi, em cố nín cười và rồi bỗng chốc sau ánh mắt em trở nên lạnh lùng đến vô cảm. Giật điếu thuốc từ môi tôi, em lành lạnh nói:
_ Anh không thấy hắn ta sao? Với tôi, thuốc hay tình yêu cũng chỉ là trò chơi riết thời gian mà thôi.
Rồi em bước đi bỏ lại tôi phía sau thêm một lần nữa mà không một lần quay đầu lại. Tôi biết em vô tình, tôi hiểu em lạnh lùng, tôi nhìn ra em là cô gái bất cần nhưng tôi lại không ngừng tìm ra những đặc điểm khiến tôi thấy em khác biệt với đứa con gái khác. CHỉ mới là lần gặp thứ hai thôi nhưng em lại khiến tôi vô thức nói ra câu nói đó. Tôi nhớ, hình như mình chưa bào giờ từng mở lời đề nghị một cô gái nào đó quen mình. Chạm lên bờ môi, nơi đó còn hơi ấm rất nhẹ rất mỏng của em.
_ Tôi không biết rằng anh cũng có hứng thú với nó đấy.
Một giọng nói khiến tôi giật mình. Quay lại, trước mặt tôi là một tên con trai với mái tóc dựng đứng, chiếc áo ba lỗ bó sát cùng quần bò rách đậm chất bụi bặm và lấc cấc. Nhưng hắn có ánh mắt mà chính tôi có thể nhìn thấy mình trong đó. Từ người của tên này tỏa ra thứ sát khi tương đồng với anh tới mức mà chính anh không thể dấu được sát khi của mình dưới lớp áo sơ mi kia. Nếu anh được gọi là báo đêm thì hắn chính là con mãnh sư giữ giằn mà chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn sẽ bị hắn ăn sạch không còn sương cốt.
_ Cậu…
_ Làm sao? Anh có hứng thú với nó và nó lại là người quan trọng tôi cần bào vệ. Thú vị đấy chứ?
Hắn nhếch môi cười. Vỗn dĩ ngay từ đầu hắn đã có mặt ở đây rồi vì hắn cũng như anh đều đi theo người này nhưng khác nhau ở mục đích. Anh đi theo cô vì tò mò còn hắn đi theo nó vì hắn có nhiệm vụ là bảo vệ nó. Nếu anh không ra tay trước thì có lẽ giờ đây dưới đất có một thằng đang ngắc ngoải giữ ranh giới sự sống và cái chết rồi.
_ Cậu…
_ Đừng động vào nó nếu không đủ khả năng. Tôi sẽ giết anh đấy ! Báo_ Hắn nhếch môi cười – nụ cười ngạo nghễ mà tanh mùi màu. Ta có thể cảm nhận rõ quan hệ giữa anh và hắn không phải quan hệ bạn bè mà giống như kẻ thù hơn. Tuy nhiên, có gì đó khiến ta cảm thấy cả hai không phải là kẻ thù của nhau thực sự như những gì ta chứng kiến trước mắt kia.
_ Được thôi nếu như cậu chịu mở miệng nói một chút _ Anh nhìn cậu, khẽ cười. Con sư tử xù long này không thể dùng lực được mà cần dùng mưu.
Hắn nhìn anh nhíu mày. Hắn không thích anh chút nào vì hắn đứng trước anh luôn có một cảm giác rằng mình đang đối đầu với một người khó nhằn. Anh thông minh hơn hắn tưởng và điều đó khiến cho hắn không thể vượt qua được anh. Ánh mắt sắc nhưng dài kia rõ ràng là một tên mưu mô và thủ đoạn; đôi mắt đó đặt trên gương mặt anh thì nhìn có vẻ hợp đấy nhưng thực chất với hắn thì chẳng hợp chút nào. Đôi mắt của anh chính là thứ khiến hắn khó chịu nhất. Tuy nhiên, nghĩ nghĩ trong đầu một chút, hắn cuối cùng vẫn nói:
_ Nó suýt bị người yêu cũ cưỡng hiếp. Nó hận những thằng ăn chơi như anh nên anh không thể làm nó yêu được đâu, mắc bẫy đó.
Nói rồi hắn bước đi. Điện thoại trong túi hắn kêu và hắn biết là ai gọi tới; hắn chuẩn gặp rắc rối rồi. Trước khi đi, hắn không quên nói nốt một câu:
_ Báo, quên nó đi.
Trong màn đêm đen, anh đứng đó nụ cười khẽ vẽ trên môi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, anh thầm nói: ” Nếu tôi nói tôi tình nguyện mắc bẫy thì sao?”
Lần thứ ba anh gặp cô là do anh cô tình. Đứng trước mặt cô, cướp đi điếu thuốc và hút nó khiến cô phải nhíu mày nói: ” Anh rách đến mức không có tiền mua thuốc à?” Còn anh, anh chỉ cười mà thôi. Nếu như rách như thế này có lẽ anh tình nguyện rách như cô nói. Cúi xuống gần sát khuôn mặt cô đang nhíu lại, anh nói: ” Làm người của anh?”
_ Anh muốn chơi sao? _ Cô nhìn anh, nhếch môi cười khẩy. Cô ghét những tên công tử có thể nói lời yêu dễ dàng từ chiếc miệng kia như anh. Anh cũng chẳng khác gì những thằng đàn ông khác đến với cô.
_ Ừ! _ Anh gât đầu. Đặt một nụ hồn phớt, bất ngờ lên môi đỏ của cô. Nó có vị của quả cherry và mùi hương dịu nhẹ. Anh thích!
Đáp lại anh là cái nhíu mày khó chịu nhưng cô không nói gì. Và cứ như thế anh cùng cô sánh bước bên nhau trong những cuộc vui đêm dài bất tận. Tuy nhiên, gần cô anh mới nhận ra rằng cuộc sống về đêm của cô ở các quán bar không phải là ăn chơi mà là ngắm nhìn. Cô sẽ chỉ nhìn họ vùi đùa và hút thuốc rồi nhếch môi cười. Dần dần anh cũng hiểu được rằng nụ cười đó chính là đang cười nhưng đứa con gái ngốc nghếch xa vào lười tình một đêm và cười cho số phận của gái làng chơi bị những gã đàn ông kia tha hóa!.
_ Này, anh thôi ngay kiểu dựt thuốc của tôi đi được không _ Cô nhăn mặt khi anh lại cướp đi nửa điếu thuốc của mình.
_ Hôn gián tiếp. _ Anh cười , nói. Anh biết cặp với cô ngoài vài cái khoác tay khoác vai thì không có ai được chạm vào cô. Chính vì lẽ đó mà các mối tình của cô chỉ kết thúc trong vòng một tuần trước khi những tên kia muốn gì đó quá đáng hơn. Cô nói: ” Giới hạn là điểm dừng. Điểm dừng là cách bảo vệ bản thân mình chứ không phải là chiến thắng hay không”. Anh thích điều đó ở cô bởi không phải trong một cô gái nào cũng biết từ “điểm dừng” này. Và cách cô bảo vệ bản thân mình khiến anh muốn tôn trọng chính con người cô.
Nghiêng người, anh khẽ thì thầm vào tai cô cùng tiếng cười khẽ: ” Chúng ta đang hôn nhau gián tiếp đấy”.
Nghe vậy, cô nghẹn họng muốn dằng lại điếu thuốc nhưng chỉ có thể bất lực nhìn anh nụ cười chiến thắng của anh mà thôi. Hút hết, anh mới giả vờ ngoan ngoãn trả lại cho cô khiến cô càng tức hơn. Cứ như vậy, dù né sao cuối cùng cô vẫn sẽ mất đi nửa điếu thuốc của mình. Là anh quá giỏi hay rằng cô quá là sơ xuất?
MỘT THÁNG SAU:
_ Chia tay đi _ Cô nhìn anh đang hút điếu thuốc của mình nói.
Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã thành người châm thuốc và anh hút. Theo anh một tháng là quá sức tưởng tượng của cô. Đã nhiều lần muốn kết thúc nhưng lại không tìm được lý do nào cả. Với những tên khác rất đơn giản nhưng với anh lại khó mở miệng. Bởi, chỉ cần cô chuẩn bị nói thì lại bị anh làm cho tức phát điên rồi quên mất cho tới tận một tháng qua đi. Nhưng… trò chơi nào cũng nên đến lúc kết thúc mà thôi. Điểm dừng của cô cũng đa tới rồi…
Ở gần anh cô không phát hiện được gì ngoài việc có cô thì anh xuất hiện ra và lúc nào cũng cướp thuốc của cô chẳng có gì cả. Gái vây quanh anh không thiếu bởi mỗi lần bước vào bar cô đều nhận ra rõ ràng ánh mắt họ nhìn anh – Báo; nhưng anh chưa bao giờ để mắt đến họ. Khi biết anh là Báo cô cũng ngạc nhiên nhưng chưa bao giờ vì lý do đó mà sẽ để anh đặc biệt hơn gã đàn ông nào khác cả. Cuộc chơi của cô không có gì gọi là đặc cách. Dù anh là Báo thì cô vẫn có Mãnh Sư bảo hộ mình. Chính vì con Mãnh Sư ngu ngốc này mà cô mới không bị những con mồi trong lưới nhện của mình động chạm vào. Hắn ngốc có lẽ là vì theo cô đi…
Nghe vậy anh đang hút thuốc liền khựng lại. Anh nhìn cô, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi trong mắt cô như muốn tìm tòi gì đó nhưng cô lại né tránh. Rít một hơi thuốc dài rồi ném điếu thuốc xuống dưới đất, anh nhẹ cười hỏi:
_ Em chán rồi à?
Cô không nói gì chỉ đơn giản là một cái gật đầu. Anh cũng cười, đứng dậy nói:
_ Ừ cũng được. Dù sao mục đích của anh cũng làm được rồi.
Anh bước đi bỏ lại sự khó hiểu trong cô. Nhưng cô không muốn quan tâm, nhúm vai đứng dậy bước ra khỏi quán bar ngột ngạt này. Cô chưa bao giờ thích những nơi như thế này nhưng lại không thể ngăn bước chân mình vào đây để tìm khoảng không gian riêng cho bản thân mình. Đứng đợi cô ở cửa là người con trai tóc hung đỏ dựng đứng, mắt sắc, môi mỏng, mặc áo phông mở cúc khoe cả cơ bụng rắn chắc cùng quần bò rách đang nhìn trời và nghĩ gì đó. Thấy cô ra, hắn hỏi:
_ Tên đó không làm gì cậu chứ?
_ Không! Anh ta thì làm gì được chứ. _ Cô cười nhạt bước đi. Theo sau cô là người kia. Có lẽ chẳng ai biết rằng cô và người con trai ngang tàng kia không có chút huyết thống nào. Cô là bạn của hắn; là bạn hàng xóm ngày ngày cùng nhau đi học. Vậy vì sao hắn lại bên cô kè kè bảo vệ cô như vậy ư?
Bởi vì, cô đã từng yêu rất nhiều bạn thân của hắn và suýt chút nữa bị tên đó cưỡng hiếp. Không phải là lỗi của hắn nhưng hắn cứ như vậy theo cô ngày càng nhiều dù trước kia cả hai cũng rất ít khi rời nhau. Và hắn đã từng nói với cô rằng : ” Thứ tôi hận nhất ở mình không phải là cho cậu gặp thằng khốn kia mà là cho cậu hút thuốc.” Vì sao ư? Bởi vì cả cô và hắn đều biết rằng ngày hôm đó hắn sẽ xuất hiện để cứu cô. Nhưng sai lầm của hắn chính là trong lúc cô run rẩy, sợ hãi và mất tự trủ cũng như trong lúc hắn không biết làm sao lại cho cô hút thuốc. Ừ, khi đó vì cô không thể bình tĩnh nên đã lấy điếu thuốc từ miệng hắn và hắn cứ vậy để yên cô hút từng hơi thuốc, nhả từng làn khói bạc mà không nghĩ sẽ sảy ra ngày hôm nay. Và từ đó cô – một đứa con gái bình thường thành cô gái của ngày hôm nay. Đổi thay cả về ngoại hình lẫn tính cách khiến hắn hận bản thân mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy đôi tay mảnh kia, bờ môi đỏ mỏng manh kẹp điếu thuốc là hắn như phát điên và muốn giết người vậy. Lúc đó, trong mắt hắn chỉ có con mồi để hắn săn mà thôi nên hắn cũng đã thay đổi mà biến thành ” Mãnh Sư” như những tên khác gọi.
Một ngày qua đi…
Ngày thứ hai…
Ngày thứ ba…
… Một tuần.
Hắn nhìn cô châm lửa rồi kép điếu thuốc ở tay nhưng không hút. Nhìn cô mím môi ngậm điếu thuốc nhưng rồi lại để nó cháy tàn. Khói không có chỉ có đốm lửa lập lòe như vậy đã một tuần nay rồi. Khẽ thở dài, hắn gõ gõ vào bàn lấy sự chú ý của cô nói:
_ Cậu thay đổi rồi!
_ Thay đổi? Vớ vẩn. _ Cô nhíu mày, lấy lại tâm tình. Nhẹ rít một cái nhưng lại bị sặc thuốc mà ho khù khụ. Điếu thuốc trên tay vì tiếng ho của cô mà rơi xuống đất rồi tắt mất. Cũng như trong cô đã tắt đi một nỗi đơn độc nào đó và đang nhen lên một thứ gì đó sau làn khói thuốc kia vậy.
Nhìn cô, hắn lắc đầu và không thể không thờ dài. Đưa cô một cốc nước uống hắn nói: ” Thứ này không hợp với cậu nữa đâu.”
_ Nói gì?
_ Cậu tự hiểu mà. Ai làm cậu trở thành như vậy hãy quên đi? Hãy nghĩ tới ai đủ khả năng khiến cậu không thể hút được thuốc nữa. _ Hắn nói, cầm bao thuốc của cô cất vào túi mùi và bước đi.
Bỏ mặc cô sững sờ ngồi đấy. Câu nói của hắn đâm chúng vào tim cô không lời giải đáp cả tuần này. Không biết từ bao giờ khi nhìn thấy điếu thuốc cô vô thức châm nhưng lại không muốn hút nó. Không biết từ bao giờ nhìn điếu thuốc chầm chậm cháy cô lại nhớ tới nụ cười đắc thắng của người kia. Không biết từ bao giờ cô vô thức không biết phải làm sao mới hút thuốc được nữa rồi…
Lang thang trên phố vắng. Bây giờ đã là mười giờ đêm. Trăng đã lên cao, gió hè khẽ thổi trong đêm không còn oi bức nữa, ngoài đường chợt sáng rồi tắt của đèn pha oto, cô lặng bước trên đường đi qua từng hàng cây mà không biết đi về đâu. Mọi lần, giờ này cô có mặt ở bar nhưng ngày hôm nay cô không muốn đặt chân vào đó nữa. Cô đang sợ? Nỗi sợ gặp lại ai đó một cách vô tình…
Rồi bỗng dưng không hiểu sao từ khóe mắt cô lại chàn ra một giọt nước; nó có sự lung túng, sợ hãi và run rẩy không biết vì sao. Thuốc lá… cô nhớ tới nó. Vội vã lục lọi tìm nhưng không có; cô quên mất là bao thuốc đã bị tên Mãnh Sư kia mang đi mất rồi. Không biết làm sao cô chỉ biết vội vã lau đi hàng nước mắt của mình còn người không rét mà cứ run thì cứ vậy thôi. Cái run rẩy này cô cũng không thể hiểu được rằng nó xuất phảt từ đâu nhưng cô hiểu rõ đó không phải cái run sợ hãi của năm năm trước kia; nó là cái run rẩy khi cô nhận ra được lời giải đáp trong tìm mình; nó làm cô sợ.Cô không có cách nào kìm hãm sự run rẩy đấy được. Truyện kia, đã năm năm rồi cũng là năm năm hút thuốc nhưng chưa bao giờ cô cần thuốc như lúc này. Dù có lục khắp túi cũng không thấy điếu thuốc, cả bật lửa. Trước thuốc luôn đi liền với cô nhưng không biết từ lúc nào thuốc không có trong túi cô cũng không nhận ra được nữa rồi.
_ Có thực sự em cần thứ này không?
Xuất hiện trước mặt cô là anh – người biến cô thành đứa ngốc như hiện nay. Trên tay anh kẹp điếu thuốc, từ cánh môi khẽ thở ra làn khói nhẹ. Cô bước tới, với lấy điếu tuốc nhưng lại không chạm vào được. Anh cúi nhìn cô, khẽ nói: ” Em không cần nó đâu, em cần thứ khác!” . Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô. Điếu thuốc còn dở rơi xuống đất, anh ôm lấy cô hôn lên môi cô mà cô lại không thể phản kháng như những kẻ trước kia. Nụ hôn của anh mang vị thuốc lá quen thuộc mà cô hay ngửi và hút. Nó dần làm người cô không run nữa nhưng đồng thời cũng nhấn chìm cô trong nụ hôn bất tận.
Bàn tay lớn xoa lấy lưng cô như dỗ dành cô cho từng cái run rẩy khi anh nhìn cô bạn nãy. Trong lòng anh dấy nên sự sót xa khi nhìn cô giữa màn đêm sao nhỏ bé quá. Anh muồn ôm cô, hôn cô và nhẹ nhàng xoa đi tâm tư của cô. Anh muốn yêu chiều một đưa con gái hư hỏng, hút thuốc như cô vậy đó. Nó không có lý do vì sao cả chỉ là anh muốn nắm tay cô đi cùng mình thôi; muốn kéo cô vào con đường gồ gề anh đang đi. Một tuần qua anh đã nghĩ rằng mục đích của anh chỉ là giúp cô bỏ thuốc thôi nhưng rồi anh mới nhận ra là cái lòng tốt vô tình của mình lại chói buộc con tim mình. Hóa ra, không đơn giản anh ban phát đi lòng tốt ngẫu hứng mà anh cũng như gã khác thực sự mắc vào lưới tình của cô. Là anh tự nguyện lúc đầu rồi tự gỡ lưới nhưng anh quên rằng tơ nhện vẫn còn vương trên người anh không thể phủi đi được. Nó… khiến anh đi tìm cô.
Cô không biết mình bị anh hôn bao lâu nhưng chỉ biết rằng tới khi cô hết run, hết khóc ngả người trong vòng tay anh thì trời bỗng dưng lại mưa. Dưới ánh đèn đường, dưới cơn mưa rào mua hạ anh cứ ôm cô như thế cho đến khi trời tạnh hẳn và cả hai ướt sạch. Nhìn cô, đôi mắt kia ánh lên sự ấm áp mà bá đạo, anh nói:
_ Từ giờ anh sẽ cho em hút thuốc theo cách này.
Nói rồi anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn nữa nhưng nụ hôn này không còn vị thuốc lá. Nó chỉ có vị ngọt thanh mát như cơn mưa rào đầu hạ xóa đi oi ả trả lại cho đất, trời, không khí một cảm giác mát mẻ mà thôi. Nó khiến cho những ngày nặng trịu, khó chịu đè lên vai cô theo cơn mưa bay mất và chàn vào đó là cơn gió mát len từng tấc da thịt anh mang lại cho cô. Mùa hạ không phải là mùa yêu thương nhưng nó là mùa khởi đầu cho những tia nắng xóa đi u tịch trong cô. Là mùa đưa cô và anh vô tình gặp nhau rồi dần dần xích lại vào nhau qua những cơn mưa đó.
Cô không nói gì kể cả khi cả hai rời đi nơi đó, anh dắt cô về nhà. Đến trước cổng nhà cô anh anh mới buông tay cô ra, nhẹ nói: ” Vào nhà đi, mau tắm không em sẽ ốm đó.”
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt có gì đó mông lung lại lúng túng. Đôi môi mím chặt lại, bàn tay cũng bấu chặt lấy nhau vặn vẹo tà áo. Anh nhìn bộ dạng đáng yêu của cô chỉ muốn phì cười nhưng cũng chờ đến lúc cô nói: ” Giám lăng nhăng em sẽ bảo tên Mãnh Sư ngu ngốc đánh chết anh”.
Nói xong cô chạy vội vào nhà, còn anh sau một lúc ngạc nhiên ngốc lăng đứng đó thì ôm bụng phì cười thật lớn. Rõ ràng anh nhìn thấy ai đó khi chạy vào nhà mà tai đã đỏ lựng lên rồi. Quay lại, anh nói:
_ Mãnh Sư cậu hóa ra là ngu ngốc trong mắt cô ấy thế sao?
Dựa vào tường là tên con trai tóc dựng không biết xuất hiện từ lúc nào. Hắn nhíu mày không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi. Chỉ nghe thấy thoải đâu đó tiếng gầm của con sư tử rằng : ” Tôi sẽ giết anh nếu thương tổn nó”. !!!

 

Truyện khác cùng thể loại: